Ánh đèn hành lang bệnh viện khuya khoắt hắt lên tấm lưng gầy của Hoàng Đức Duy. Là bác sĩ nội trú trẻ tuổi nhất khoa Cấp cứu, Duy đã quen với những ca trực trắng đêm, mùi sát trùng nồng nặc và áp lực nghẹt thở. Nhưng điều cậu chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý là việc phải đối mặt với Nguyễn Quang Anh – vị chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn dược phẩm Nguyễn Gia, đối tác chiến lược vừa rót hàng trăm tỷ tài trợ cho bệnh viện.
Quang Anh nổi tiếng trên các trang báo kinh tế với vẻ ngoài điển trai, nụ cười nửa miệng ngông nghênh nhưng phong cách làm việc thì tàn nhẫn và áp đảo. Vậy mà lúc này, vị chủ tịch cao cao tại thượng ấy lại đang ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, bộ vest đắt tiền xọc xệch, gương mặt tái nhợt vì cơn đau dạ dày hành hạ.
Duy thở dài, cầm bảng kê bệnh án bước lại gần, giọng điệu chuyên nghiệp đến lạnh phẳng:
"Chủ tịch Nguyễn, rượu vang đỏ kết hợp với ba ngày liên tiếp bỏ bữa sáng không phải là công thức thành công đâu. Anh muốn tự phá hủy dạ dày của mình đấy à?"
Quang Anh hơi ngẩng đầu. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ phủ một tầng hơi nước vì đau, nhưng khi nhìn thấy cậu bác sĩ trẻ đang nhíu mày nhìn mình, khóe môi anh lại nhếch lên thành một nụ cười cợt nhả:
"Em bác sĩ nhỏ này... ăn nói với nhà tài trợ lớn nhất bệnh viện như thế đấy à?"
"Ở đây không có nhà tài trợ, chỉ có bệnh nhân không biết tự chăm sóc bản thân," Duy chẳng buồn bận tâm, tay khéo léo bắt lấy cổ tay Quang Anh để kiểm tra mạch, rồi chuẩn bị kim tiêm truyền dịch. "Nằm yên. Anh mà quậy làm lệch kim, tôi không tiêm lại lần hai đâu."
Cảm giác mát lạnh từ đôi ngón tay thon dài của Duy chạm vào da thịt khiến Quang Anh khựng lại. Mọi người xung quanh anh, từ đối tác đến cấp dưới, chỉ biết đến sự phục tùng hoặc lợi dụng. Đã lâu lắm rồi mới có một người nhìn thẳng vào mắt anh, mắng anh một cách thẳng thắn mà không hề mang theo chút tính toán nào.
Từ đêm đó, bệnh viện đa khoa bỗng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ: Vị chủ tịch bận rộn đến từng phút như Nguyễn Quang Anh lại rất chăm chỉ ghé thăm... phòng khám của bác sĩ Hoàng Đức Duy.
Ban đầu là những lý do công việc chính đáng như kiểm tra tiến độ dự án tài trợ thiết bị y tế. Nhưng dần dần, mục đích thực sự của Quang Anh trở nên lộ liễu đến mức cả khoa Cấp cứu đều nhận ra.
"Bác sĩ Duy, tôi thấy hơi chóng mặt. Em kiểm tra giúp tôi."
"Đấy là do anh vừa uống liền hai ly espresso lúc bụng đói. Đứng dậy và đi về văn phòng ngay."
"Đức Duy, tối nay tôi có tiệc xã giao nhưng dạ dày lại đau. Em đi cùng làm bác sĩ riêng cho tôi nhé?"
"Tôi phải trực ca đêm. Anh tự biết đường mà từ chối rượu bia đi."
Dù luôn tỏ ra cằn nhằn và nghiêm khắc, nhưng Đức Duy chưa bao giờ thực sự bỏ mặc Quang Anh. Cậu bắt đầu thói quen chuẩn bị sẵn một bình trà hoa cúc ấm hoặc hộp cơm thanh nhẹ đặt trên bàn làm việc, phòng trường hợp vị chủ tịch kia lại "quên" ăn trưa. Mỗi lần thấy Quang Anh ngoan ngoãn ăn hết suất ăn kiêng dở tệ mà mình chuẩn bị, khóe môi Duy lại vô thức cong lên.
Ngược lại, Quang Anh cũng dùng cách của riêng mình để bao bọc lấy em bác sĩ nhỏ. Anh âm thầm giải quyết những ca người nhà bệnh nhân vô lý gây rối với Duy, chuẩn bị sẵn ghế nghỉ êm ái nhất trong phòng làm việc riêng để Duy có thể chợp mắt mươi phút sau những ca mổ kéo dài hàng giờ.
Sự chiều chuộng im lặng nhưng mãnh liệt ấy dần đập tan lớp vỏ phòng thủ của Duy. Cậu nhận ra, đằng sau vỏ bọc chủ tịch kiêu ngạo, Quang Anh chỉ là một người đàn ông gánh trên vai quá nhiều áp lực và luôn khao khát một nơi chốn bình yên để trở về.
Một đêm mưa tầm tã, ca trực của Duy kết thúc muộn. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đã thấy chiếc xe đen sang trọng của Quang Anh đỗ sẵn dưới cơn mưa. Quang Anh bước xuống, tay cầm chiếc ô lớn, nhanh chóng tiến lại che trọn lấy Duy, mặc kệ vai áo mình bị mưa làm ướt đẫm.
"Sao anh lại ở đây? Đã muộn thế này rồi," Duy ngẩng đầu, ánh mắt đong đầy sự xót xa lẫn ấm áp.
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của người đối diện, nụ cười ngông nghênh thường ngày thay bằng sự chân thành, dịu dàng đến nao lòng. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt đi vài lọn tóc lơ thơ trước trán Duy:
"Vì dạ dày của tôi lại đau rồi... Nhưng lần này, thuốc uống hay trà ấm đều không có tác dụng nữa."
Duy ngẩn ngơ: "Vậy anh cần gì?"
Quang Anh cúi thấp đầu, ghé sát tai Duy, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng mưa rơi:
"Tôi cần bác sĩ Hoàng. Em có đồng ý kê cho tôi một đơn thuốc kéo dài cả đời không?"
Dưới màn mưa mờ ảo, Đức Duy nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mắt, tim đập liên hồi. Cậu không né tránh nữa, chủ động bước tiến thêm một bước, chui gọn vào lòng Quang Anh, khẽ thì thầm:
"Đơn thuốc này đắt lắm đấy, chủ tịch Nguyễn. Anh chuẩn bị tâm lý trả giá bằng cả cuộc đời mình đi."
Quang Anh bật cười lớn, siết chặt vòng tay ôm trọn lấy em bác sĩ vào lòng, mặc cho cơn mưa ngoài kia vẫn đang rơi xối xả.