Chiếc ô màu đen nằm trước cửa căn hộ của Soobin suốt ba ngày.
Ngày đầu tiên, cậu nghĩ chủ nhân của nó sẽ quay lại lấy.
Ngày thứ hai, cậu nghĩ có lẽ người ta quên mất.
Đến ngày thứ ba, Soobin vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp một chàng trai đang đứng trước căn hộ đối diện, tay ôm một chồng sách cao đến gần che mất khuôn mặt.
“Xin lỗi…”
Chồng sách nghiêng sang một bên.
Soobin nhanh tay đỡ lấy trước khi tất cả rơi xuống đất.
“Cẩn thận.”
Chàng trai ngẩng đầu lên, cười đến cong cả mắt.
“Cảm ơn cậu. Tớ là Kai, mới chuyển đến đây.”
Soobin nhìn chiếc ô trong tay mình.
“Cái này của cậu?”
Kai nhìn theo ánh mắt cậu rồi bật cười.
“À! Tớ tìm nó ba ngày rồi.”
“Vậy sao không lấy?”
“Vì tớ không nhớ mình để ở đâu.”
Soobin im lặng vài giây.
“Ở ngay trước cửa nhà tớ.”
“Ừ… giờ thì tớ biết rồi.”
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện.
Cũng là lần đầu tiên Soobin nhận ra người ở căn hộ đối diện có một nụ cười rất dễ khiến người khác nhớ.
Sau hôm đó, Kai thường xuyên gõ cửa phòng Soobin.
Lúc thì mượn đường, lúc hỏi Wi-Fi, lúc chẳng có lý do gì cả.
Có hôm Kai đứng trước cửa, tay cầm hai cốc cà phê.
“Mua dư.”
Soobin nhìn hai cốc cà phê.
“Cậu mua hai cốc.”
“Ừ.”
“Vậy sao bảo mua dư?”
Kai cười.
“Thì… tớ biết cậu sẽ uống.”
Soobin không nói gì, nhưng vẫn nhận lấy.
Mối quan hệ của họ cứ thế trở nên thân thiết.
Hai người cùng đi học, cùng ăn tối ở quán nhỏ dưới khu trọ, cùng ngồi ngoài ban công những đêm mất ngủ. Kai nói rất nhiều, còn Soobin thường chỉ nghe. Nhưng Kai chưa bao giờ thấy sự im lặng của Soobin khó chịu.
Cậu thích ngồi cạnh Soobin.
Và Soobin cũng vậy.
Chỉ là Soobin chưa từng nói ra.
Cậu bắt đầu nhận ra mình thích Kai vào một buổi chiều mưa.
Kai ngủ quên trên ghế sofa trong phòng Soobin. Cuốn sách trên tay rơi xuống đất, mái tóc hơi rối, gương mặt bình yên đến lạ.
Soobin đứng nhìn cậu rất lâu.
Rồi tự hỏi:
“Nếu một ngày người này không còn ở đây thì sao?”
Câu hỏi ấy khiến lòng cậu trống rỗng.
Vài ngày sau, Kai nói rằng mình sắp rời thành phố.
“Sau học kỳ này tớ sẽ về quê một thời gian.”
Soobin đang uống nước thì khựng lại.
“Bao lâu?”
“Không biết. Có thể vài tháng.”
“Ừ.”
Kai nhìn cậu.
“Cậu không hỏi tớ có quay lại không à?”
Soobin cúi xuống.
“Cậu sẽ quay lại chứ?”
Kai im lặng.
“Không biết.”
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Soobin thấy căn phòng của mình quá rộng.
Không có tiếng Kai cười ngoài hành lang.
Không có tiếng gõ cửa.
Không có người đứng trước mặt cậu với hai cốc cà phê và nói rằng một cốc là mua dư.
Thời gian trôi rất nhanh.
Ngày Kai chuẩn bị đi, trời lại mưa.
Cậu kéo vali đứng trước cửa căn hộ.
“Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian này.”
Soobin nhìn chiếc ô đen trong tay Kai.
Chiếc ô đã đưa hai người đến với nhau ngay từ đầu.
“Ừ.”
Kai cười.
“Sau này nếu tớ quay lại, cậu vẫn ở đây chứ?”
Soobin nhìn cậu.
Lần này, cậu không muốn trả lời bằng một chữ “ừ” đơn giản nữa.
“Kai.”
“Hửm?”
“Tớ thích cậu.”
Kai sững người.
Soobin siết nhẹ tay.
“Tớ biết có thể bây giờ không phải lúc thích hợp để nói. Nhưng nếu không nói, có lẽ tớ sẽ hối hận.”
Ngoài hành lang chỉ còn tiếng mưa rơi.
Kai nhìn Soobin rất lâu.
Rồi cậu bật cười.
“Cậu biết không…”
“Gì?”
“Tớ đã định nói trước cậu.”
Soobin ngẩn người.
Kai đặt tay lên chiếc vali.
“Nhưng tớ sợ nếu nói rồi mà cậu không thích tớ, lần về này sẽ khó xử.”
“Vậy bây giờ?”
Kai bước lại gần.
“Bây giờ thì không cần sợ nữa.”
Soobin cũng cười.
“Vậy cậu còn đi không?”
“Đi chứ.”
Nụ cười trên môi Soobin biến mất trong một giây.
Kai lập tức bật cười.
“Nhưng tớ sẽ quay lại.”
“Bao giờ?”
“Không biết.”
“Vậy tớ chờ.”
Kai nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
“Đừng chỉ chờ.”
“Vậy?”
“Nhắn tin cho tớ mỗi ngày.”
Soobin gật đầu.
“Được.”
Kai kéo vali đi vài bước rồi quay lại.
“À, Soobin.”
“Ừ?”
“Chiếc ô này…”
Cậu giơ chiếc ô đen lên.
“Cho cậu.”
“Để làm gì?”
“Để lần sau trời mưa, cậu có thể ra đón tớ.”
Cánh cửa thang máy đóng lại.
Soobin đứng một mình trong hành lang, nhưng lần đầu tiên cậu không thấy căn hộ đối diện trống trải.
Bởi cậu biết, người mình thích sẽ quay lại.
Và lần sau khi cánh cửa ấy mở ra, Soobin sẽ không chỉ là người hàng xóm của Kai nữa.
Cậu sẽ là người Kai trở về tìm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Chiếc ô đen nằm trong tay Soobin.
Và trên màn hình điện thoại, một tin nhắn mới hiện lên.
Kai: “Nhớ tớ nhé.”
Soobin mỉm cười, trả lời:
“Ngày nào cũng nhớ.”