RỰC RỠ TÀN TRO
Tác giả: Vũ Dung
Học đường;Gia đình
Cơn mưa đêm đặc quánh, buốt óc. Không khí ứ đọng một mùi ngai ngái của cống rãnh phả lên từ lòng đường nứt nẻ cùng hơi nóng. Dưới ngọn đèn đường chớp giật từng hồi mỏi mệt, một con thiêu thân đang điên cuồng quăng mình vào quầng sáng bức bối.
Xèo.
Một âm thanh khô khốc lọt thỏm giữa tiếng mưa. Đôi cánh mỏng xém đen, rụng tơi tả. Chút sinh mạng nhỏ nhoi ấy rớt xuống vũng nước đục ngầu dưới chân cột điện.
Ngay cạnh vũng nước đó, tựa lưng vào mép thùng rác hoen rỉ, là một thằng bé trạc mười ba tuổi. Chiếc áo đồng phục trắng xỉn màu hằn rõ mấy vết kẹp chả của đế giày. Máu bết dính mảng tóc trước trán, rỉ dọc xuống khóe môi sưng tấy. Nó ngồi bó gối, tay phải siết chặt một nửa viên gạch vỡ, trừng trừng nhìn vào bóng tối. Không một giọt nước mắt. Chỉ có cái run lẩy bẩy của con thú non bị dồn vào chân tường, chực chờ cắn xé bất cứ thứ gì dám chạm tới.
Từ góc phố đằng xa, một bóng người chậm rãi rẽ màn mưa bước tới.
Trần Kỳ Mộc che chiếc ô đen xỉn màu. Bộ Suit sẫm, sơ mi trắng phẳng phiu, trái ngược với sự hỗn loạn của đất trời mưa bão và vẻ nhếch nhác của thằng bé, bước chân anh tĩnh lặng, đều đặn đến gai người. Da mặt anh trắng bệch, gần như tan vào thứ ánh sáng nhờn nhợt của ngọn đèn tuýp.
Trên tay anh là hai cốc giấy: một cà phê đen, một cacao nóng.
Anh dừng lại. Tán ô khẽ nghiêng tới trước, cắt đứt dòng nước đang xối thẳng xuống đỉnh đầu thằng bé. Nó giật thót. Cạnh gạch sắc lẹm nâng lên ngang ngực, ánh mắt nó găm thẳng vào kẻ lạ mặt.
Kỳ Mộc không lùi lại. Mắt anh lướt qua hòn gạch, rồi dừng lại trên khuôn mặt bầm dập kia. Khóe môi anh khó nhọc nhếch lên một nụ cười tuy mỏi mệt lại có sự dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên không có sự thương hại.
"Đi thôi nào."
Giọng anh khản đặc và rỗng tuếch, nghe như tiếng gió rít qua một lồng ngực đã thủng.
Thằng bé vẫn ngồi bất động ở đấy, không có ý định đứng dậy. Anh vươn tay. Những ngón tay gầy trơ xương, lạnh toát siết lấy cổ tay nó rồi lôi tuột dậy. Hòn gạch rơi tõm xuống vũng bùn. Mất vũ khí, thằng bé vùng vằng toan hét, nhưng cái siết tay của người đàn ông cứng như gọng kìm khiến nó chỉ biết nghiến răng, lầm lì bước theo.
Hai người tấp vào một trạm xe buýt bỏ hoang ven ngoại ô. Ngồi xuống phía trước mặt là cánh đồng cỏ dại đen ngòm, nơi đây không có xe cộ, cũng không bóng người mà chỉ có tiếng ếch nhái ồm ộp và mưa nện lộp bộp trên mái tôn.
Kỳ Mộc buông tay thằng bé ra, đặt cốc cacao xuống mặt ghế nhôm lạnh ngắt. "Uống đi."
Ngay khi thoát khỏi người đàn ông, thằng bé bật người về phía sau, trượt thật nhanh về góc xa nhất của băng ghế. Mà mắt nó vẫn không rời người đàn ông nửa tấc, cứ lúc lại liếc qua cốc cacao. Nó thèm, cũng vì đang rất đói, đầu lưỡi vô thức liếm lớp nước mưa tanh ngòm trên môi, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư lấy gối.
Cốc cacao lặng lẽ bốc từng lọn khói mỏng manh vào không khí lạnh.
Kỳ Mộc thấy vậy nhưng không ép. Anh ngồi xuống đầu ghế bên kia, rút từ túi áo trong ra bao thuốc đã bị ẩm và có phần móp méo ở miệng bao vì bị nhét thêm cái bật lửa. Tiếng bật lửa “cạch cạch”, ánh sáng lóe lên, soi rõ hai hốc mắt sâu hoắm và vệt gò má hốc hác, anh rít một hơi sâu đầy thải mái, tiếng khói trôi qua cuống họng khô khốc như giấy nhám rạch vào nhau.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người anh gập mạnh người xuống.
Cơn ho ập đến theo cách bạo liệt nhất, nó khó chịu. Hai vai Kỳ Mộc run lên bần bật, lồng ngực phát ra những tiếng khò khè nghẹn ứ. Anh cuống cuồng rút chiếc khăn tay trắng bưng kín miệng, khi cơn ho dứt, trên mặt vải trắng toát đọng lại một bãi đỏ thẫm. Mặc cho chiếc khăn đã bẩn, anh lại cẩn thận gấp chiếc khăn lại như cất giấu một món bảo vật, nhét sâu vào túi quần.
"Mày đang nghĩ gì?" Kỳ Mộc ngửa đầu về sau tựa vào vách kính nứt, mắt nhắm hờ. "Nghĩ giá như chiều nay cứ phang thẳng cục gạch đó vào đầu thằng đánh mày, rồi ra sao thì ra, đúng không?"
Thằng bé gằn giọng nên cãi: "Ông thì biết cái gì về tôi, về những gì tôi phải chịu mà nói."
"Biết…biết chứ!." Kỳ Mộc phả ra luồng khói xám. "Vì tao từng phang rồi."
Tiếng mưa ngoài kia như nhỏ lại. Thằng bé nghe đến vậy cả người nó sững lại, lời phản bác vừa ra đến miệng, theo cổ hỏng ực một cái phải nuốt vào trong.
"Tầm mười lăm năm trước," giọng Kỳ Mộc đều đều, không trầm bổng, như đang bình thản kể lại tội lỗi của chính mình. "Nhà tao ấy mà! Để được như bây giờ bố mẹ đã làm hết sức rồi, chính vì vậy họ không muốn tao giống họ, nên kỳ vọng đặt lên tao nhiều lắm. Mà mày biết gì không? Nực cười, ngược đời thay để đáp lại những kỳ vọng ấy, tao lại là một thằng ốm yếu, tính cách khác người, học cũng không giỏi mà. Ở nhà thì phải kìm nén, đến lớp lại thành cái bao cát cho chúng nó giã."
Bỗng Kỳ Mộc lặng nhìn vào tàn thuốc đỏ rực đang lụi dần mất một lúc, không biết từ lúc nào mắt anh dần ướt.
"Bị lôi vào nhà vệ sinh, bị nhét giẻ lau bảng đầy phấn vào họng, ngày nào áo cũng bám đầy dấu giày. Về nhà, chỉ biết im lặng. Vì tao hèn lắm, tao cũng phải nhẫn nhục lắm chứ, đến cái mức tao nhìn bản mặt mình trong gương còn kinh tởm đến mức nôn mửa."
Anh khựng lại, bàn tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên.
“Rồi một chiều mưa y hệt hôm nay. Giữa sân sau, như bao ngày bình thường khác bọn nó lột áo tao, đánh hội đồng tao, chà đạp tao. Trong cơn đau ấy, không biết lấy dũng khí ở đâu chỉ biết đầu tao đã trống rỗng. Con giun xéo mãi cũng đứt, tay với lấy tảng gạch bê tông, như cầm lấy uất ức.”
Kỳ Mộc nhắm nghiền mắt, lông mày anh giật nhẹ.
“Mày biết tiếng sọ người vỡ nghe thế nào không? Nó giòn đến giờ nhớ lại vẫn rợn tóc gáy. Máu lênh láng trên mặt xi măng ướt. Giây phút đó trong ánh mắt kinh sợ của chúng bạn tao cười như được giải thoát, tưởng đã tự do.” Anh bật cười, một tiếng cười khan, đặc quánh vị đắng chát của quá khứ. “Nhưng chẳng phải. Thằng kia đã bị chấn thương sọ não sau phát phang đấy, tao cũng bị cảnh sát lôi đi. Và rồi, tao bị đuổi học.”
Anh mở mắt, chậm rãi quay sang.
“Phản kháng kiểu đấy không cứu nổi mày đâu nhóc ạ.”
Thằng bé ngồi câm lặng, mặc vết rách trên môi rỉ máu. Cốc cacao bên cạnh đã nguội lạnh.
Trầm ngâm một lát, nó cộc lốc hỏi: “Sau đó thì sao?”
"Rồi tao bỏ nhà." Mộc vứt mẩu thuốc hút hết xuống vũng nước. "Mười bốn tuổi, không nơi để về, dù có cũng không về sống nay đây, mai đó. Tao trượt dài với những ngày tháng ngủ ở gầm cầu, những hôm xách dao đánh nhau trên vỉa hè chỉ để thấy máu mình còn nóng, chứng minh rằng tao còn sống. Tao bắt đầu học cách hút thuốc, dù cho phổi vốn đã không khỏe mạnh, cũng chỉ để thấy cuộc sống đỡ khổ đi phần nào."
Kỳ Mộc ngửa cổ lên trần tôn cố hít vào lồng ngực nhấp nhô đầy nhọc nhằn.
“Một đêm khuya, tao lên cơn sốt ác tính dẫn đến cả viêm phổi cấp. Khi cố gắng đến bệnh viện, nhưng sức lực mất dần chỉ có thể dừng chân cũng đúng cái trạm xe buýt này, vào thời khắc hơi thở yếu đi, hai mắt mờ đi.” Giọng anh bỗng trở nên nhẹ bẫng. “Tao nghĩ… chết ở đây cũng được, có thể kết thúc cuộc đời khổ sở này tại đây rồi.”
Không gian chìm vào tĩnh mịch, lâu đến mức tưởng như anh đã ngủ lịm đi. Rồi bỗng, anh thều thào.
"Nhưng có người đến."
“Ai?”
“Một cô gái.” Khóe môi Mộc dịu xuống, nó mềm mại khi anh nhắc về phần ký ức. “Mặc áo mưa màu vàng, nhìn sạch sẽ và có phần lạc lõng với xung quanh, đặc biệt là với tao lúc này. Cô ấy ngồi xuống cạnh tao, lại không thắc mắc tại sao tao thảm hại hay bẩn thỉu thế này, cũng chẳng gọi cấp cứu như người ta vẫn làm. Chỉ ngồi đó, nhét vào tay tao một chiếc khăn trắng, rồi nhìn lên ngọn đèn đường.”
Mộc ngước nhìn cái bóng tuýp đang chập chờn trên nóc trạm.
"Cô ấy bảo tao nhìn con thiêu thân. ‘Nó biết lao vào đó là chết, nhưng anh thấy không? Nó vẫn bay, rực rỡ một lần rồi rụng, còn hơn cứ bò lê lết trong đống bùn ngoài kia. Ngày mai mưa sẽ tạnh. Đừng chết lúc còn đang bẩn thỉu thế này’. Cô ấy nói vậy đấy.”
Mộc cố rít vào một ngụm khí mỏng.
“Thật kỳ lạ? Sáng hôm sau tao tỉnh mà chẳng có ai cả, chỉ còn chiếc khăn vương lại trên tay. Sau trải nghiệm này cho tao biết… lựa chọn của mình, tao không muốn chết nữa, tao không cam, tao muốn sống, nhất định phải sống để nhìn thấy mặt trời… và có lẽ,” anh thở nhẹ, “để gặp lại cô gái ấy.”
“Thế nên, tao quyết định quay về nhà, dù cho những suy nghĩ xấu xa trong tao phản kháng mãnh liệt.”
Thằng bé nhíu mày chú tâm hơn vào cô gái trong câu chuyện của Kỳ Mộc, nó thắc mắc: “Rồi ông có tìm được cô ấy không?”
“Rồi tao đi học lại.” Mộc bỏ lửng câu hỏi của nó. “Tiếc là chỉ thể học bổ túc, nhưng cho dù bổ túc thì sao chứ? Cuối cùng cũng tao vẫn thi đỗ đại học ngành Nhân học. Vì tao muốn hiểu sao con người ta có thể tàn nhẫn với nhau đến thế, và làm cách nào để… tự cứu lấy mình!” Anh kể như thể muốn nói cho biết anh đã cố gắng đến nhường nào.
Anh lại ho khan, nắm tay đấm đấm nhẹ vào giữa ngực.
“Tao vắt kiệt chút sức lực cuối cùng cho những đêm thức trắng chỉ để học cách mỉm cười, học cách nói chuyện của người tử tế, để đắp lên mình một cái vỏ bọc hoàn hảo cho con người sinh ra vốn thiếu sót này. Rồi đến ngày thấy mình đủ tốt để đi tìm và gắp lại cô ấy, nhưng mày biết người ta nói gì không?”
Thằng bé lắc đầu mạnh.
“Người ta bảo đêm hôm đó làm gì có cô gái nào mặc áo mưa vàng ở đó. Lúc ấy đoạn đường vào trạm xe nước ngập ngang hông, đường vắng ngắt, và cái trạm này đã bỏ hoang từ tám đời rồi.” Mộc cười nhạt, cay đắng nói ra. “Bảo sao cô gái ấy lại kỳ lạ đến vậy, vì là ảo giác! Một cách mà não bộ phòng bệ lúc tao cận kề cái chết. Tao đã bấu víu vào một cái hình bóng do chính tao tạo ra, chỉ để lê lết qua mấy ngàn ngày rách nát.”
“Thế hôm nay ông ra đây làm gì?” Thằng bé co rụt chân lên ghế, cằm của nó tì vào đầu gối.
Mộc luồn tay vào túi áo trong lớp áo, rút ra một cuộn giấy thắt nơ đỏ, anh mở nó ra rồi đưa nó đến cho cho thằng bé, anh nhắc nó. “Xem đi,tấm bằng cử nhân này có đẹp không?” Câu hỏi của anh như một câu trả lời rành cho thằng bé lạc lối.
“Hôm nay là ngày tao tốt nghiệp.” Mộc thản nhiên kể tiếp. “Hội trường sáng rực, đầy hoa, cùng tiếng người náo nhiệt. Khoảnh khắc từ phía sau sân khấu kiêu ngạo bước lên bục với sự tự tin. Khoảnh khắc tấm bằng trao trên tay, ánh sáng chiếu rọi cùng tiếng người vô tay chính là lúc tao tỏa sáng nhất. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, nước mắt cứ tuôn rơi, chợt nhận ra... tao không cần xã hội công nhận nữa, tao sống là vì chính mình, tờ giấy này đã là lời tha thứ tao dành cho chính mình. Nó chứng minh là tao đã đi được tới đây!”
Anh đặt tấm bằng xuống khoảng trống giữa hai người, lưng còng xuống, nhịp thở đứt quãng, không khí lọt vào lồng ngực theo cách khó nhọc. Đáng lẽ giờ này anh phải nằm trên giường bệnh viện, vây quanh là mớ ống thở, nhưng anh đã dùng chút tàn lực cuối cùng, ghé cửa hàng tiện lợi mua hai ly nước chẳng ăn nhập gì nhau, rồi từng bước đến đây.
Mộc quay sang nhìn thằng bé. Nó vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn ra màn mưa đen đặc.
"Tao quay lại đây," Mộc thều thào. Một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi, hòa cùng nước mưa tạt vào mặt. "...chỉ để nói với mày rằng."
Anh cố nhấc cánh tay nặng trĩu, rướn về phía mái tóc bết máu của thằng bé mười ba tuổi như muốn ôm lấy nó.
"Không sao đâu, hãy khóc đi, mày được quyền sợ, mày không phải quái vật. Tha thứ cho mày... cũng là tao tự tha thứ cho tao!."
Bàn tay Mộc chạm vào đỉnh đầu thằng bé, dịu dàng vuốt xuống.
Không có hơi ấm, cũng không có cảm giác.
Bàn tay anh chìm tuột qua lớp không khí trống rỗng của khoảng không.
Một tia chớp xé toạc bầu trời, dội ánh sáng trắng lóa vào vách trạm xe buýt chiếu vào băng ghế nhôm lạnh ngắt, trống trơn.
Không có thằng bé mười ba tuổi nào cả.
Trên nền xi măng nứt nẻ, từ mép đường kéo vào tận ghế, chỉ có duy nhất một hàng dấu giày da của người lớn. Cốc cacao nóng vẫn ngồi lặng lẽ góc ghế, nguyên vẹn, như chưa từng có ai chạm vào.
Mộc thẫn thờ nhìn bàn tay mình rồi nhìn khoảng không bên cạnh, anh chậm rãi lắc đầu, khóe môi rỉ máu khẽ cong lên, một nụ cười thực sự.
Mưa cũng dần ngớt hạt, kéo sau đó những cơn gió ngoại ô rít lên từng hồi buốt lạnh.
Cơ thể Mộc trượt dần xuống, lả đi trên mặt ghế xi măng. Anh tựa đầu vào vách kính, đôi mắt lờ đờ hướng về cánh đồng xa xăm.
Giữa màn đêm đen thẫm, một đốm vàng rực rỡ lặng lẽ vỡ ra. Không rõ là ánh đèn xe đi lạc, hay vạt áo mưa của một ảo ảnh năm cũ. Đốm vàng ấy không mờ đi, chỉ đứng tĩnh lặng, bao dung và thuần khiết.
Hóa ra bao năm qua, chỉ cần một ảo mộng mong manh nhường ấy cũng đủ để níu giữ một con người đi đến tận cùng. Thật hay giả, giờ khắc này với Kỳ Mộc đâu còn ý nghĩa gì nữa.
"Đủ rồi," anh lẩm bẩm.
Một chớp mắt là vĩnh viễn khép lại.
Ngọn đèn đường phía trên xuyệt lên tiếng nổ lép bép. Một con thiêu thân khác lao thẳng vào lõi sáng rực lửa.
Xèo.
Nó rơi xuống vũng nước. Mọi thứ chìm vào hư không.
Bình minh chậm chạp xé rách đường chân trời, rắc những vệt xám lạnh đầu tiên xuống cánh đồng ngập nước. Dưới mái tôn của trạm xe buýt hoang, Trần Kỳ Mộc gục đầu trước ngực, hai tay buông thõng, bình thản như một lữ khách vừa kết thúc chuyến đi quá dài, trên đôi môi tái nhợt vẫn vương lại một nét cười.
Bên cạnh bàn tay đã lạnh cứng là tấm bằng tốt nghiệp cuộn nơ đỏ, cùng hai cốc giấy đặt sát cạnh nhau: một ly đen đá cạn đáy, một ly cacao vẫn chưa vơi đi giọt nào.
Phía cuối cánh đồng, đốm vàng nhỏ nhoi hòa vào quầng sáng bình minh.
Rồi khẽ bay lên bầu trời quang đãng.