Lục Khải Dương không thích mùa hè!?
Mùa hè oi bức, ngột ngạt và mang theo mùi của nhựa đường bị nung chảy,nhưng thứ Khải Dương ghét nhất chính là sự xuất hiện của Thẩm Tự.
Thẩm Tự chuyển trường đến vào học kỳ hai năm lớp mười một. Ngày đầu tiên, cậu ta mặc chiếc áo đồng phục phanh ngực, tóc nhuộm một nhúm nâu khói nổi bật, ngậm kẹo mút vị bạc hà và cười nghênh ngang trước bục giảng:
– Thưa cô, chỗ nào trống thì em ngồi ạ,
bàn trống duy nhất là chiếc bàn cuối góc lớp, cạnh cửa sổ ngay bên cạnh Lục Khải Dương – lớp trưởng nghiêm túc của trường.
Từ hôm đó, cuộc sống phẳng lặng của Khải Dương bị đảo lộn
– Này lớp trưởng, bài toán này giải sao thế? Chỉ tôi với
– Này, đừng lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh tanh ấy ra chứ, cười một cái xem nào.
Thẩm Tự giống như một ngọn lửa hoang dã, cứ thế sà vào vùng an toàn của Khải Dương,ban đầu Khải Dương thấy phiền, nhưng qua những buổi tối cùng nhau trốn lại giải đề ở phòng mỹ thuật cũ, qua những lần Thẩm Tự lặng lẽ dúi vào tay cậu hộp sữa ấm, bức tường phòng thủ trong lòng Khải Dương đã tan chảy từ bao giờ...
Mùa xuân năm lớp mười hai, áp lực thi cử đè nặng. Tối hôm đó, cả hai trốn ở sân thượng khu nhà trọ cũ,trời tháng Ba lất phất mưa bụi. Thẩm Tự tựa lưng vào lan can, nhìn bầu trời đêm, đoạn cất lời nhỏ nhẹ:
– Khải Dương này, nếu sau này đậu đại học, cậu có muốn cùng tớ đi đến một nơi thật xa không? Chỉ có hai chúng ta thôi
Khải Dương khựng lại, quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh đèn đường lờ mờ hắt lên gương mặt thanh tú của Thẩm Tự, làm đôi mắt cậu long lanh lạ thường, Khải Dương mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Tự, siết chặt:
– Được,cùng đi
Đó là lời hẹn ước ngọt ngào nhất, nhưng cũng là chiếc bẫy dịu dàng mà số phận giăng sẵn.
Tháng Năm, kỳ thi đại học cận kề,Thẩm Tự bắt đầu có những biểu hiện lạ.Cậu thường xuyên thẫn thờ, mồ hôi lạnh vã ra,có lần đang giải đề Thẩm Tự bỗng ôm đầu la lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm, máu mũi chảy ròng ròng thấm đẫm tờ đề thi.
Tại bệnh viện, Khải Dương chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo: Thẩm Tự bị u não ác tính di truyền, khối u đã chèn ép dây thần kinh. Thời gian của cậu chỉ còn vài tháng, phẫu thuật cũng vô vọng.
Cùng lúc đó, gia đình phát hiện đoạn tin nhắn tình cảm giữa hai người,một trận cuồng phong bùng nổ,mẹ Thẩm Tự quỳ sụp xuống khóc lóc van xin Khải Dương hãy buông tha cho con trai bà trong những ngày tháng cuối đời.
Khải Dương đứng giữa ngã ba đường,cậu muốn ôm lấy Thẩm Tự, nhưng làm sao cậu có thể ích kỷ giữ người kia lại khi cõi đời của Thẩm Tự đang đếm ngược từng ngày bằng những cơn đau đớn tột cùng?
Hôm đó thời tiết không tốt dường như sắp mưa
Thẩm Tự trốn viện, mặt tái nhợt lao đến trước cổng trường tìm Khải Dương
– Khải Dương, mẹ tớ nói cậu muốn chia tay? Cậu nói dối đúng không? – Thẩm Tự nắm chặt bả vai Khải Dương , giọng run rẩy khẩn cầu
Khải Dương cắn chặt môi đến mức rớm máu,cậu ép bản thân phải lạnh lùng, hất tay Thẩm Tự ra rồi buông những lời sắc nhọn như dao:
– Đủ rồi, Thẩm Tự! Tớ chưa từng thích cậu, ở bên cậu chẳng qua vì tớ thương hại thôi cho nên đừng bám theo tớ nữa, phiền phức lắm!
Thẩm Tự sững sờ, cậu lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cậu nhìn sâu vào mắt Khải Dương , rồi bật cười thảm thiết:
– Hóa ra... là vậy sao? Tớ cứ tưởng... tớ là ngoại lệ của cậu
Cậu quay lưng bước đi dưới ánh nắng gay gắt,đọng lại phía sau là Thẩm Tự khuỵu gối xuống hiên trường, ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng xé ruột xé gan.
Năm năm sau.
Lục Khải Dương đã tốt nghiệp, trở thành một kiến trúc sư trẻ. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường cũ, cậu quay lại mái trường cấp ba
Dưới gốc cây phượng vĩ, Cố Thanh Trúc – bạn thân cũ của Thẩm Tự – đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ:
– Đây là đồ cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu từ năm đó,cậu ấy dặn, khi nào cậu thực sự buông bỏ được quá khứ thì mới mở ra
Khải Dương run rẩy mở nắp hộp,bên trong là một cuốn nhật ký ngả vàng, một chiếc kẹo mút vị bạc hà, và bức tranh vẽ lén hình cậu đang ngủ gật, lật đến trang cuối cùng, nét chữ nguệch ngoạc hiện lên:
"Khải Dương, nếu cậu đọc được những dòng này, nghĩa là tớ đã thực sự đi xa rồi.
Tớ biết ngày hôm đó cậu cố tình nói những lời cay đắng để tớ buông tay. Tớ biết tất cả, Khải Dương ngốc ạ.
Xin lỗi vì đã thất hứa. Nhưng đừng khóc nhé. Mùa hè năm ấy, được gặp cậu, được thuộc về cậu... chính là món quà đẹp nhất cuộc đời tớ.
Tạm biệt, ánh dương của tớ."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy. Khải Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ mỉm cười và thì thầm vào khoảng không gian tĩnh lặng:
– Tớ không khóc nữa đâu, Thẩm Tự ngủ ngon nhé...!