"Có những người dành cả tuổi trẻ để thích một ai đó. Không phải để được đáp lại, mà chỉ mong người ấy có thêm một lý do để mỉm cười."
---
Mùa thu năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Những hàng cây trong sân trường bắt đầu nhuộm màu vàng nhạt. Gió len lỏi qua từng ô cửa lớp học, mang theo mùi giấy mới, mùi nắng và cả tiếng cười rộn rã của học sinh chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng.
James vẫn như mọi ngày.
Cậu bước vào lớp khá sớm, kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Cho đến khi...
Cạch.
Một bông hoa hướng dương nằm ngay ngắn trên bàn.
James chớp mắt.
"...Lại nữa."
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp.
Không có thiệp.
Không có tên.
Chỉ có một bông hướng dương còn đọng vài giọt sương, như vừa được hái từ rất sớm.
"Của ai vậy?"
Một bạn cùng lớp tò mò.
James chỉ lắc đầu.
"Không biết."
Mọi người cười đùa đoán già đoán non.
Có người bảo là người hâm mộ bí mật.
Có người nói chắc ai đó thua trò cá cược.
James cũng chỉ cười rồi cắm bông hoa vào chiếc lọ nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
...
Ngày hôm sau.
Lại thêm một bông.
Rồi hôm sau nữa.
Ngày nào cũng vậy.
Dù trời nắng hay mưa, trên bàn James luôn có đúng một bông hướng dương.
Ban đầu James thử đến lớp sớm hơn.
Nhưng vẫn không bắt gặp ai.
Hôm khác cậu cố tình nấp ngoài hành lang.
Đợi gần nửa tiếng.
Đến khi quay lại...
Bông hoa vẫn đã nằm trên bàn từ lúc nào.
"Có ma hả trời..."
James bật cười.
---
Ở một góc sân trường.
Martin lặng lẽ nhìn theo.
Trên tay cậu vẫn còn vài cánh hoa vàng sót lại.
"Mừng là cậu ấy thích."
Martin khẽ mỉm cười.
Thật ra mỗi sáng, cậu đều đến trường từ rất sớm.
Sớm đến mức bác bảo vệ còn chưa mở hết cổng.
Đặt hoa xuống bàn.
Rồi rời đi bằng cửa sau.
Chỉ vậy thôi.
---
Mùa thu trôi qua.
Những bông hướng dương vẫn xuất hiện đều đặn.
James bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi sáng đều cúi xuống ngửi mùi hương của hoa trước khi học.
Những lúc mệt mỏi, cậu lại nhìn sang chiếc lọ đã đầy những cành hướng dương khô.
Không hiểu sao...
Chỉ cần nhìn chúng, tâm trạng lại tốt hơn một chút.
---
Một buổi chiều tan học.
James ôm chồng sách đi ngang sân sau.
Bỗng thấy Martin đang ngồi một mình.
Bên cạnh là rất nhiều chậu hướng dương nhỏ.
"Cậu thích hoa này à?"
James bất ngờ hỏi.
Martin giật mình.
"...Ừ."
"Cũng đẹp thật."
James cúi xuống nhìn.
"Mình thấy nó lúc nào cũng hướng về phía mặt trời."
Martin khẽ cười.
"Ừ."
"Giống một người luôn hướng về điều mình thích."
James không nghĩ nhiều.
Chỉ gật gù.
"Nghe hay nhỉ."
Cậu chào Martin rồi chạy theo nhóm bạn.
Đến khi bóng dáng James khuất hẳn...
Martin mới khẽ thì thầm.
"Ừ..."
"Giống mình."
---
Thời gian trôi nhanh hơn cả tưởng tượng.
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Sân trường đông nghịt.
Tiếng máy ảnh.
Tiếng cười.
Tiếng gọi nhau chụp ảnh.
James cầm bó hoa trên tay, cười đến mỏi cả má.
Khi mọi người lần lượt ra về.
James quay lại lớp lần cuối.
Chiếc bàn quen thuộc.
Chiếc ghế quen thuộc.
Và...
Một bó hướng dương lớn đặt ngay ngắn.
Lần đầu tiên.
Không còn là một bông.
Mà là cả một bó.
Bên trong có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ rất gọn.
> "Chúc mừng tốt nghiệp."
James mỉm cười.
Lật sang mặt sau.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
> "Không cần biết mình là ai. Chỉ cần cậu từng mỉm cười vì những bông hoa ấy là đủ."
Nụ cười trên môi James chợt khựng lại.
Cậu nhìn quanh lớp học.
Không còn ai.
Bàn ghế đã trống.
Hành lang chỉ còn tiếng gió.
James ôm bó hoa, chạy thật nhanh xuống sân.
"Khoan đã!"
"Ai vậy?"
"Có ai không?"
Cậu hỏi hết người này đến người khác.
Nhưng chẳng ai biết.
Cho đến khi bác bảo vệ già gọi với theo.
"Cháu tìm cậu tóc nâu cao cao phải không?"
James sững người.
"Dạ...?"
"Cậu ấy vừa lên xe về rồi."
"Bảo phải chuyển đến thành phố khác ngay hôm nay."
James quay phắt ra cổng.
Chiếc xe khách đã đi được một đoạn.
Xa đến mức chỉ còn nhìn thấy phía sau.
Cậu đứng lặng.
Ôm bó hướng dương trước ngực.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Làm cánh hoa rung lên khe khẽ.
James cúi đầu.
Khẽ bật cười.
"Cảm ơn..."
"Dù mình vẫn chưa biết..."
"Cậu đã thích mình từ khi nào."
---
Nhiều năm sau.
Trong một cửa hàng hoa nhỏ giữa thành phố.
James dừng chân trước quầy hướng dương.
Cậu mua đúng một bông.
Đặt cạnh cửa sổ căn hộ của mình.
Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy sắc vàng rực rỡ ấy, James lại nhớ về một mùa thu đã qua.
Nhớ về những bông hoa không tên.
Nhớ về một người chưa từng đòi hỏi điều gì.
Và đôi khi cậu tự hỏi...
"Nếu ngày hôm đó mình đến cổng trường sớm hơn vài phút..."
"Liệu mình có kịp nói với cậu ấy một câu cảm ơn không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh nắng ban mai vẫn lặng lẽ chiếu lên bông hướng dương.
Giống như có một người, dù đã đi rất xa, vẫn âm thầm chúc cậu một ngày bình yên.
— End