Uỳ~Tiêu rồi~
[Tiếng cả lớp xôn xao]
Á, toang rồi!
Sao thế, Yamaki?
Nhìn nè, thua mất rồi, xém tý qua màn.
Giờ này còn chơi game.
/Xoạt/
Rớt rồi kìa Yamaki!
/Xoẹt/
Ồ~
Ê, ai mượn mở ra coi!
Học hành thì dở mà cứ cắm đầu chơi game!
Thì sao? Tự tiện quá! Được bao nhiêu mà nói người ta?
Ít ra thì hơn cậu 98 điểm!
Há, đồ con nhà người ta. Chắc là do sức mạnh của cặp mắt kính chứ gì. Đồ bốn mắt!
Cái gì!
Ha-ha-ha, tiếp đi!
Hả, Itami cậu cười cái gì?
[Yamaki lườm Itami]
Đừng để ý tới tôi, mời hai cậu tiếp tục.
Hừ!
[Yamaki không quan tâm cắm mặt chơi game tiếp]
Itami chắc lại trên 80 rồi! Cậu thích số tám nhỉ!
[Inukai cười chắc nịch hỏi đùa]
Không, có 78 à!
Ủa, ha ha, mất chuỗi rồi hả!?
[Yamaki cười giễu, bắt đầu vào ván mới]
Ừ, hoá kỳ này khó ghê.
Mà, thêm điểm của ai kia nữa là tròn rồi. Tiếc thật nhỉ, Itami!
Gì, nói móc ai đó, thằng bốn mắt!
Bốn mắt rồi sao? Hả, đồ mê game!
Bốn mắt đúng mà!
[Itami chọt vô một câu thêm dầu vào lửa]
Ể?!!
[Inukai bất ngờ]
Ê, có tao mới được nói nó là thằng bốn mắt thôi.
[Yamaki trả đũa]
Ha-ha-ha!! Xin lỗi Inukai nhé!
(À thì ra chỉ có cậu mới được...à!!)
[Itami cười tủm tỉm nói chọc Yamaki, giả đò xin lỗi, Inukai cũng biết Itami không có ý gì. Hai cậu ấy lại tiếp tục trêu đùa cãi cọ, trông như cặp vợ chồng mới cưới làm sao]
(Khung cảnh này, quen quá, có cảm giác đã từng thấy ở đâu? Đúng là giấc mơ kì lạ!)>
"Lại Déjà vu à?"
°°°
/Sột soạt/Sột soạt//Sột soạt///Tách////
Hừm, xinh quá!
Xong rồi à?
Ừm! Tuyệt sắc giai nhân luôn đó!
Ồ, vậy luôn sao! Hì hì! Cậu quá khen!
[Gương chiếu khuôn mặt điển trai phi giới tính của Kami, vừa xinh gái lại vừa đẹp trai. Không biết đâu mà lần.
(A, có một xoáy kìa!)
Từ trên đỉnh đầu nhìn xuống hàng mi dài, mảnh đổ bóng lên gò má thanh lịch, sắc nét; sống mũi cao thẳng, gọn gàng và sắc sảo; đôi môi hồng hồng mỏng khép hờ chợt mỉm cười đăm chiêu. Anh Kami thấp thoáng giống một mỹ nam nhân vô cùng hợp gu tôi]
(Muốn ụp mặt vào mái tóc mềm mại đó quá! Hít lấy hít để rồi lắc qua lắc lại cho nó rối bời lần nữa quá!!)
[Hay tay ôm lấy hai gò má anh, làn da trắng sáng như ngọc, nõn nà không tỳ vết. Theo phản xạ tự nhiên anh ngước lên, tôi cúi xuống nhìn trực diện vào đôi mắt xanh của anh. Thủ thỉ lời tỏ tình chớp thoáng. Hai người nhìn nhau đắm đuối không để chớp lấy một nháy mắt. Mơ hồ ánh mắt của một trong hai là sự thật]
"Anh làm vợ em nhé!"
...
...
Tôi- tôi không phù hợp với cậu đâu!
Gì chứ, thất tình rồi, ha ha.
Cậu nghiêm túc hả?
Ha ha, đùa đó! (.!.)
Hờ hờ, vậy sao(?) (Thật á?? Hay đùa??)
Hai bím dễ thương ghê! Vừa ngầu vừa đáng yêu!
Ừm, cảm ơn cậu.
Mà anh để tóc dài chắc tốn dầu gội lắm he?
Ha-ha, còn tốn thời gian chăm sóc nữa cơ.
Vậy mà anh vẫn để sao?
Ừm! (Vì cậu thích mà! Cơ mà nói vậy Itami sẽ thấy chạnh lòng mất) Không được sao?!
Hừm, hỏi tôi làm gì? Tôi thấy anh rất hợp mà. Tóc dài ý!
Còn cậu? Để tôi tết tóc cho cậu nhé?
Hả, ngắn lắm với lại làm gì? Anh đùa à!?
Tôi không đùa, cậu nghĩ con trai không được thắt bím à?
...Không, không hẳn. Tôi nghĩ ai có tóc thì... ai cũng tết được hết.
Hì hì, vậy sao? Vậy thì còn chần chừ gì?
Thôi mà~ Kami~
Đừng có che nữa, để tôi xem- cậu cũng-cute- thế nào đi~
Á, hôm nay để tôi ngắm anh thôi~
[Hai người giằng co gỡ tay người kia ra, gồng hết cả gân lên, không ai chịu thua ai. Rồi thế là thành cuộc rượt bắt trốn tìm trong nhà bắt đầu]
/Rầm rầm rầm/-/A há há há ha ha ha ha/
//A há há há ha ha ha ha//Rầm rầm rầm//
Hù!
Ááááaaaa!
[Tôi chạy lên tầng núp trong tủ quần áo, vừa thở hồc hộc vừa nín miệng, chờ đợi anh tìm thấy. Cảm giác hồi hộp này, thật đáng mong chờ]
(Tim đập thình thịch như muốn nổ tung vậy)
Sao anh tìm được hay vậy?!
Khà khà! Có chỗ nào mà tôi không biết chứ, căn nhà này nằm trong lòng bàn tay tôi.
/Hộc- hộc/
//Hộc- hộc//
[Cả anh và tôi đều đang thở, lấy hơi hít vào hít vào, sắp cạn máu oxi rồi. Tôi bật chạy khỏi tủ, Kami rượt theo, tôi né cái thanh giằng ngang đầu chốc khựng lại. Hai bím tóc Kami đập thẳng vào mặt tôi theo quán tính]
/Tạch/ !!Ay da!!
Úi!! Cậu có sao không?? Tại đang chạy thẳng một mạch mà tự dưng dừng lại thì rất nguy hiểm...
Trúng mắt rồi~
/Bịch- bịch- bịch//
[Tiếng bước chân dồn dập tiến thẳng lên cầu thang]
//Rầm//
Anh làm gì ồn vậy?
Hả? Làm gì chứ! Kệ anh, đi ra chỗ khác chơi!
Hửmm!? Sao em nghe thấy có tiếng nói cười, chạy rầm rầm mà?!
H-hả, có ai đâu. Sayuri, em nghe nhầm rồi đó!
Hừmmm----thật đáng ngờ----??
[Mặt con bé tỏ ý đầy nghi ngờ nhưng nghĩ một lúc nữa thì chẳng quan tâm đến nữa. Liền tỏ vẻ mỉa mai kẻ làm anh đang ngồi gập hai chân chữ W xuống sàn gỗ, Sayuri đứng khoanh tay ngoài cửa dáo diếc nhìn quanh phòng]
Nhìn chằm chằm----.
Nhìn chằm chằm----?
Tưởng anh lại lên cơn tự kỷ ngồi cười một mình chứ!
Hà há!! Em đang nói "ai" vậy nè!?
Hứ!
[Sayuri bỏ đi, chau mày cau có vì không khịa lại được thằng anh cho bõ tức]
Phù~ Hú hồn chim én!
Nay em ấy không đi học à?
Hình như mới thi xong được nghỉ vài hôm.
Thế à. Cơ mà cậu thi xong không đi chơi với bạn à?
Bạn nào cơ?
...? (À hà, chưa làm lành sao?)
...Chơi làm gì, tốn kém!
Vậ-vậy hở.
✧✧✧
Gì, gì vậy?? Phương??
Thù lao đó!
Thù lao? Tôi có làm gì à?
Toán, lý, hoá, sinh, mỹ thuật,...ừmmm còn không ta? A-ha, nhiều quá hông nhớ~
...?
Cảm ơn nhoa~ Nhờ cậu đó, qua môn rồi~ Yeahhhhh! Được đi chơi rùi~ Ỳ dééé~
À, cũng hơi nhiều đấy. (Phấn khích dữ vậy? Đi chơi với bạn trai à!)
Nhiều gì chứ, nhiêu đây ở nhà chưa là gì. Bồ tui mua cho nhiều lắm. Cậu cứ nhận lấy~
Lại khoe bồ rồi!
Xời ơi, có bồ là để khoe mờ~
Ừ ừ, cảm ơn tấm lòng của bạn Phương và túi tiền của bồ bạn.
Ha ha, cậu nói gì vậy. Lời cảm ơn là của tui mà.
[Có lẽ như vầy mới đúng, như vậy mới là hiện thực, nhưng cả hai đều có cảm giác siêu chân thực đến khó tin. Giấc mơ cứ đổi chỗ cho nhau, không biết điều nào là xảy ra. Ám ảnh giữa hai giấc mơ cứ bám mãi trong đầu tôi, từ giấc mơ buổi sáng nay và cả giấc mơ giữa đêm nay]>
"Cậu biết cả hai, đều là sự thật mà!"