Truyện ma dân gian: Đêm Bắt Cua
Tác giả: Ngôn Ảnh Linh
Huyền Dị/Phạm tội
Buôn Vân Mên nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trập trùng của vùng đất Nam Kiêu. Người trong buôn chẳng ai biết ngôi làng này có từ bao giờ, chỉ biết khi ông bà họ sinh ra, Vân Mên đã ở đó. Những mái nhà lợp tranh nằm san sát trên sườn đồi, sáng sớm khói bếp bay lững lờ hòa cùng màn sương trắng phủ kín các triền núi.
Đã là thế kỷ hai mươi mốt, thế nhưng cuộc sống nơi đây vẫn chẳng khác mấy so với nhiều năm trước. Đàn ông lên rừng săn bắn, phụ nữ địu gùi hái măng, đào củ, tìm rau dại. Lũ trẻ lớn lên cùng tiếng suối chảy, những con đường đất đỏ và mùi khói bếp ám trên từng mái tóc. Khi màn đêm buông xuống, cả buôn chìm trong bóng tối. Không đèn đường, không tiếng xe cộ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích vọng ra từ cánh rừng già.
Mùa hè năm ấy, Y Kal vừa tròn mười hai tuổi, còn Y Lét lớn hơn hai tuổi. Từ đầu mùa mưa, hai anh em đã nghĩ ra cách kiếm thêm tiền bằng nghề bắt cua đồng. Ban ngày cua trốn rất kỹ, chỉ khi đêm xuống mới chịu bò khỏi hang kiếm ăn.
Đêm nào cũng vậy, khoảng tám giờ tối, cả hai lại xách chiếc giỏ tre cũ, mang theo một bó đuốc và men theo con đường đất dẫn ra cánh đồng phía đông. Quãng đường gần một giờ đi bộ, muốn đến nơi phải băng qua rừng keo, vượt một con suối nhỏ rồi đi dọc bờ mương.
Người lớn trong buôn hiếm khi đi con đường ấy vào ban đêm. Không phải vì sợ thú dữ, mà bởi cách cánh đồng chưa đầy năm trăm mét là nghĩa trang của người Nam Kiêu. Nghĩa trang nằm trên một gò đất cao, ban ngày nhìn chỉ thấy những hàng bia đá cũ kỹ, nhưng khi trời tối, ngay cả người lớn cũng không muốn ngoái đầu nhìn về phía đó.
Y Kal thì khác. Suốt bốn tháng nay, đêm nào cậu cũng đi. Lúc đầu còn sợ, đi được vài hôm, cái sợ cũng nhạt dần. Có hôm hai anh em bắt được đầy một giỏ cua, bán xong đủ tiền mua bánh, mua kẹo, còn dư một ít đưa mẹ. Nghĩ đến đó, Y Kal lại cười:
"Đêm nay chắc bắt được nhiều."
Y Lét đi phía trước, đưa tay chỉnh lại chiếc đèn pin đang buộc trên trán. Chiếc đèn ấy là mẹ mới mua ngoài chợ huyện, sáng đến mức có thể rọi xa cả chục mét. Trong khi đó, Y Kal vẫn dùng bó đuốc tự bó bằng nhựa thông và tre khô. Ánh lửa bập bùng theo từng cơn gió, hắt lên hai bên đường những cái bóng dài ngoằng, méo mó.
Con đường quen thuộc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không tiếng ếch, không tiếng dế, đến cả tiếng côn trùng cũng thưa thớt hơn mọi ngày. Y Kal khịt mũi:
"Anh Lét."
"Hử?"
"Hôm nay lạ quá."
"Lạ gì?"
"Im quá."
Y Lét cười khẩy.
"Chắc mày sợ."
"Em sợ gì."
"Thế sao cứ nói nhiều?"
Y Kal bĩu môi, chẳng thèm đáp. Hai anh em tiếp tục bước đi, bóng tối nuốt dần ánh lửa sau lưng họ. Ở phía xa, cánh đồng rộng mênh mông đã hiện ra dưới ánh trăng lờ mờ.
Con đường từ buôn Vân Mên ra cánh đồng chỉ có người trong buôn mới thuộc. Đó là một lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua rừng keo, hai bên cỏ dại mọc cao đến ngang hông. Sau một cơn mưa chiều, mặt đất vẫn còn mềm, mỗi bước chân giẫm xuống đều để lại dấu in rõ mồn một. Y Lét đi trước, chiếc đèn pin buộc trên trán quét từng vệt sáng dài qua những bụi cỏ ven đường. Y Kal đi sau, tay cầm bó đuốc cháy lập lòe, mỗi khi gió thổi, ngọn lửa lại nghiêng sang một bên, soi rõ khuôn mặt còn non nớt của cậu.
"Nhanh lên." Y Lét ngoái đầu. "Mày đi như rùa vậy."
Y Kal nhăn mặt. "Em còn phải nhìn cua nữa."
"Mới tới nửa đường."
"Biết đâu có con bò lên."
Y Lét bật cười. "Mày mà bắt được cua giữa đường thì mai anh nhịn cơm."
Hai anh em cười nói suốt quãng đường, tiếng nói của chúng vang lên giữa màn đêm rồi nhanh chóng bị rừng cây nuốt mất. Đi thêm gần hai mươi phút, trước mặt hiện ra một con mương lớn, nước từ trên núi đổ xuống, chảy xiết quanh năm. Bên kia con mương là cánh đồng rộng mênh mông, xa hơn nữa là khu nghĩa trang của người Nam Kiêu. Dưới ánh trăng nhạt, từng tấm bia chỉ còn là những cái bóng xám nhòe, nằm lặng im trên gò đất.
Y Kal vô thức nhìn sang. "Anh."
"Sao?"
"Có ai ở nghĩa trang không?"
Y Lét cũng quay đầu nhìn theo. "Giờ này ai mà ra đó."
"Em cứ thấy..."
"Thấy gì?"
"...Không biết."
Y Lét đưa tay gõ nhẹ lên đầu em. "Nghĩ nhiều."
Nói rồi cậu nhảy xuống bờ ruộng trước, Y Kal cũng theo sau. Cánh đồng sau mưa ngập nước đến mắt cá chân, bùn mềm lún xuống dưới dép, phát ra những tiếng lép nhép mỗi khi bước đi. Hai anh em tách nhau ra, một người men theo bờ cỏ, một người soi dọc những bờ đất thấp. Thế nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua, chiếc giỏ tre vẫn trống trơn, đến một con cua cũng không thấy.
Y Kal chống hai tay lên đầu gối, thở dài. "Lạ thật, hôm qua chỗ này đầy mà."
Y Lét không đáp, cậu cúi người, tiếp tục lia ánh đèn về phía những bụi cỏ. Ánh sáng trắng xé toạc màn đêm, bỗng một tiếng "rẹt" rất khẽ vang lên từ phía sau, như có ai đó vừa bước qua đám cỏ ướt. Y Kal khựng lại, cậu đưa ngọn đuốc lên cao hơn một chút, ánh lửa lập lòe quét qua bãi cỏ trước mặt. Không có gì, chỉ có mấy bụi cỏ dại đang lay động theo gió.
"Có chuột thôi." Y Kal lẩm bẩm, cúi xuống tiếp tục tìm cua.
Đêm càng lúc càng yên tĩnh, tiếng nước từ con mương cách đó không xa đổ xuống ào ào như không bao giờ dứt. Thi thoảng có một cơn gió lạnh lướt qua cánh đồng, mang theo mùi bùn non và mùi cỏ ướt sau mưa. Y Lét bỗng lên tiếng.
"Kal."
"Dạ?"
"Hôm nay mày có thấy lạ không?"
"Lạ gì?"
"Cả cánh đồng... chẳng có tiếng ếch."
Y Kal giật mình, nghe anh nói xong cậu mới để ý. Đúng thật, những đêm trước nơi này ồn đến mức hai anh em phải nói lớn mới nghe thấy nhau, nhưng đêm nay chỉ còn tiếng nước. Y Kal nuốt khan.
"Có khi sắp mưa."
"Ừ." Y Lét đáp cho có, trong lòng cậu cũng chẳng tin lời giải thích ấy. Mưa thì vẫn phải có tiếng ếch.
Hai anh em tiếp tục lội giữa ruộng, thời gian trôi qua chậm chạp, chiếc giỏ tre vẫn trống trơn. Y Kal chống nạnh, thở dài.
"Đi gần tiếng đồng hồ mà chưa được con nào."
"Hay về?"
Y Lét chưa kịp trả lời thì thấy một con cua nhỏ bò khỏi miệng hang. "Này!" Cậu nhanh tay chụp lấy. "Cũng có mà."
Y Kal chạy tới, nhìn con cua bằng hai mắt sáng rỡ. "Đưa em."
"Đừng hòng."
"Em thấy trước."
"Anh bắt trước."
Hai anh em giằng co một lúc rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa cánh đồng tối đen, chẳng ai biết ngay phía sau lưng chúng có một khoảng tối dường như đậm hơn những nơi khác.
Thêm gần nửa giờ nữa, trong giỏ chỉ lác đác vài con cua. Ít đến mức Y Kal ngồi phịch xuống bờ ruộng, mặt mày ủ rũ.
"Hôm nay coi như lỗ công."
Y Lét đang cúi người lật một tảng cỏ, nghe em nói cậu đứng dậy. "Chắc về thật."
Đúng lúc ấy, chiếc đèn pin trên trán Y Lét vô tình hất thẳng vào mặt Y Kal. Ánh sáng trắng chói lòa, Y Kal nhăn nhó, đưa tay che mắt.
"Anh làm gì vậy!"
"Có cố ý đâu."
"Đừng rọi vào mắt em!"
Y Kal vừa càu nhàu vừa cúi đầu, còn Y Lét thì đôi mắt vẫn nhìn về phía em. Rồi nụ cười trên môi bỗng tắt hẳn.
Phía sau lưng Y Kal, cách chừng năm mét, có một bóng người mặc đồ trắng. Nó đứng giữa cánh đồng, bất động, không tiến lên cũng không lùi lại. Ánh đèn pin rọi thẳng vào người nó, thế nhưng cái bóng ấy không hề có phản ứng. Y Lét cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cậu chớp mắt một cái, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, nó vẫn còn đứng đó.
Y Kal khó chịu ngẩng đầu. "Anh nhìn gì vậy?"
Y Lét không trả lời, cổ họng như bị thứ gì bóp nghẹn, đôi môi mấp máy mãi mới phát ra được một tiếng rất nhỏ.
"...Kal."
"Hả?"
"...Mày..."
Y Lét chưa kịp nói hết câu, bóng người màu trắng đột ngột biến mất. Y Lét đứng chết lặng, chiếc đèn pin vẫn hướng về khoảng đất phía trước, nơi ấy chỉ còn một màu đen hun hút. Không có người, không có bóng trắng, cũng không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh vừa rồi cậu đã nhìn thấy thứ gì.
"Anh?" Y Kal chau mày. "Anh bị sao vậy?"
Y Lét giật mình hoàn hồn, cậu đưa tay dụi mạnh hai mắt, rồi lia đèn pin thêm một vòng. Vẫn không có gì.
"...Không có gì." Y Lét cười gượng. "Có lẽ anh nhìn nhầm."
Y Kal nhìn anh một lúc lâu, trong lòng hơi khó hiểu. Y Lét vốn gan lì nhất buôn, từ nhỏ đến lớn chưa từng lộ ra vẻ mặt như vừa rồi. Nhưng thấy anh đã quay đi, Y Kal cũng không hỏi thêm.
Hai anh em cúi xuống tiếp tục tìm cua, có điều không ai còn cười đùa nữa. Tiếng nước từ con mương mỗi lúc một lớn, ào... ào... âm thanh ấy vọng giữa màn đêm, nghe như có hàng trăm người đang thì thầm cùng một lúc.
Gần mười phút sau, Y Lét mới bắt được thêm vài con cua, cậu bỏ chúng vào giỏ rồi nhìn lên bầu trời. Mây đen đang từ từ che khuất ánh trăng.
"Kal."
"Dạ?"
"Thêm một lúc nữa rồi về."
"Ừ." Y Kal đáp rất nhỏ.
Không hiểu vì sao, từ lúc nãy cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau lưng mình, mỗi lần quay lại chỉ thấy cánh đồng trống trải. Có lẽ chỉ là do Y Lét nhìn nhầm nên làm cậu cũng thấy bất an.
Hai anh em men dần về phía con mương, đây là nơi cua thường xuất hiện nhiều nhất. Y Kal bước đi trước, bùn dưới chân trơn hơn cậu tưởng, vừa đặt chân lên bờ đất, cả người cậu bỗng trượt mạnh.
"Á!" Bịch! Cả người lẫn bó đuốc rơi thẳng xuống dòng nước, ngọn lửa phụt tắt, nước bắn tung tóe. "Anh Lét! Cứu em! Em chết mất!" Y Kal quẫy chân loạn xạ, hai tay đập xuống mặt nước liên tục.
Y Lét đứng trên bờ nhìn xuống, khóe miệng giật giật. "Mày..."
"Nhanh lên!"
"...Nước có tới đầu gối thôi."
Y Kal ngẩn người, cúi xuống nhìn, quả nhiên nước chỉ vừa qua đầu gối thật. Cậu xấu hổ ho khan một tiếng, chống hông đứng giữa dòng nước.
"Thì... lúc nãy em giật mình."
Y Lét bật cười. "Nãy la lớn quá, chắc cua cũng chạy hết."
"Mặc kệ." Y Kal chìa tay lên. "Kéo em."
Y Lét lắc đầu, bước sát mép mương rồi cúi xuống. Cậu vừa đưa tay ra, thì nụ cười trên môi vụt tắt.
Ngay phía sau lưng Y Kal có một khuôn mặt, chỉ một nửa khuôn mặt. Làn da trắng bệch như ngâm trong nước nhiều ngày, mái tóc xoăn dài phủ kín nửa bên còn lại, một con mắt mở to đỏ ngầu. Nó đang nấp sau lưng Y Kal, như thể đang bám lấy cậu. Con mắt ấy không hề nhìn Y Kal, mà nhìn thẳng vào cậu, không chớp, không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn.
Y Lét cảm thấy tim mình như ngừng đập, bàn tay đang đưa ra cũng cứng đờ giữa không trung.
"A...!" Tiếng hét của Y Lét vang dội cả cánh đồng.
Y Kal giật bắn mình. "Anh hét cái gì vậy?"
"Đừng...!" Y Lét lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu.
Y Kal chẳng hiểu chuyện gì, bực bội chống nạnh dưới mương. "Kéo em lên trước đi!"
Y Lét nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Một... hai... ba... Cậu lấy hết can đảm mở mắt ra lần nữa. Phía sau lưng Y Kal chỉ còn màn đêm, nửa khuôn mặt trắng bệch đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Y Lét đứng lặng hồi lâu, bàn tay vẫn chìa về phía trước, nhưng lần này cậu không dám nhìn sau lưng Y Kal thêm lần nào nữa.
"...Đưa tay đây." Giọng cậu khàn đặc.
Y Kal bĩu môi. "Em đưa từ nãy giờ."
Y Lét nắm chặt cổ tay em, kéo mạnh một cái, bùn đất bắn tung tóe. Y Kal vừa đặt chân lên bờ đã phủi quần áo, miệng lẩm bẩm.
"Ướt hết rồi."
Y Lét không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhặt bó đuốc đã tắt, cắm xuống nền đất.
"Anh."
"Hử?"
"Nãy anh thấy gì hả?"
Y Lét im lặng, một cơn gió lạnh lướt qua cánh đồng. Cậu nuốt khan.
"...Có người."
Y Kal ngẩng phắt đầu. "Ở đâu?"
"Ngay sau lưng mày. Một lần ở ngoài ruộng, một lần lúc mày rớt xuống mương."
Y Kal đứng im, không hỏi thêm, cậu chỉ nhìn về phía con mương tối đen. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Giờ anh mới thấy à?"
Y Lét cau mày. "Ý mày là sao?"
Y Kal cúi xuống nhặt lại chiếc giỏ tre, giọng nói vẫn đều đều như đang kể một chuyện rất bình thường.
"Em thấy lâu rồi."
"Lâu là bao lâu?"
"Chắc... hơn tháng."
Y Lét cảm giác da đầu mình tê dại. "Sao mày không nói?"
"Nói làm gì."
"Thì..."
"Em tưởng ai cũng thấy."
Câu trả lời ấy khiến Y Lét nghẹn họng. Hai anh em tiếp tục bước đi, lần này cả hai đều đi sát vào nhau, không ai tách ra nữa. Một lúc sau, Y Kal mới cất tiếng.
"Hồi trước em còn thấy..."
"Thấy gì?"
"...Có hai con mắt."
Y Lét khựng lại. "Con mắt?"
"Ừ."
"Có người hả?"
Y Kal lắc đầu. "Không thấy người, chỉ có hai con mắt." Cậu đưa tay chỉ về khoảng không phía trước. "Đứng lơ lửng vậy nè. Mỗi lần em nhìn, nó cũng nhìn lại."
Y Lét cố giữ giọng bình tĩnh. "...Rồi sao nữa?"
Y Kal gãi đầu. "Mẹ bảo, nếu gặp thì bốc một nắm cát ném vô, trúng là nó mù luôn." Nói xong chính Y Kal cũng bật cười. "Nhưng em chưa dám."
Y Lét chẳng cười nổi, cậu nhìn quanh cánh đồng lần nữa. Lần đầu tiên sau bốn tháng đi bắt cua, nơi quen thuộc này bỗng trở nên xa lạ, xa đến mức chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức.
"Kal."
"Dạ?"
"Mình về."
"Không bắt nữa hả?"
"Ừ."
"Sao vậy?"
Y Lét siết chặt quai giỏ trên vai, cậu nhìn về phía nghĩa trang đang chìm trong màn đêm. "...Anh thấy đủ rồi."
Hai anh em quay lưng, lặng lẽ bước về con đường mòn dẫn vào buôn. Phía sau họ, cánh đồng vẫn im phăng phắc, chỉ có gió và tiếng nước dưới con mương vẫn ào ào chảy suốt cả đêm.
Con đường về buôn Vân Mên vẫn tối như lúc đến, không ai nói thêm câu nào. Y Lét đi trước, chiếc đèn pin trên trán vẫn sáng nhưng cậu không còn lia khắp nơi như mọi hôm nữa, ánh đèn chỉ chiếu xuống mặt đường đủ để nhìn thấy từng ổ gà và những vũng nước đọng sau cơn mưa. Y Kal lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng cậu lại ngoái đầu nhìn về phía cánh đồng, không phải vì tò mò mà vì cậu có cảm giác đêm nay nơi ấy khác hẳn mọi lần.
Đi được chừng mười lăm phút, bỗng từ bụi cỏ ven đường vọng ra một tiếng kêu rất khẽ. "Ư... ư..." Y Kal dừng bước.
"Anh."
"Gì?"
"Hình như có con gì."
Y Lét đưa đèn pin rọi sang. Trong bụi cỏ ướt sũng, một cục lông nhỏ màu vàng đang run lên bần bật. Là một con chó con, bộ lông màu vàng như mật ong dưới ánh đèn, chiếc mũi hồng phấn, đôi tai cụp xuống, cả người chỉ lớn hơn bàn tay người lớn một chút. Vừa thấy có người, nó liền cất tiếng sủa yếu ớt.
Y Kal lập tức ngồi xổm xuống. "Đừng sợ." Cậu đưa tay bế nó lên, con chó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu, khẽ rên vài tiếng rồi dụi đầu vào ngực như tìm hơi ấm.
"Dễ thương quá..." Y Kal cười đến híp cả mắt.
Y Lét cũng đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. "Chắc ai bỏ, hay bị lạc."
"Đem về nuôi không?"
"Đem!" Y Kal ôm chặt con chó. "Con này của em."
"Ơ?" Y Lét bật cười. "Anh thấy trước."
"Nhưng em bế trước."
"Anh lớn hơn."
"Không biết."
Hai anh em lại bắt đầu giằng qua giằng lại, con chó bị kéo qua kéo lại giữa hai người, kêu ăng ẳng đầy tội nghiệp. Cuối cùng Y Lét đành buông tay.
"Thôi, cho mày."
Y Kal cười toe. "Em đem về tặng chị Ly Am, chị thích mấy con vật lạ lắm." Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của chị gái, cậu bỗng quên mất cảm giác sợ hãi lúc nãy, bước chân cũng nhẹ hẳn.
Ánh đèn trong buôn đã thấp thoáng hiện ra từ phía xa, những mái nhà lợp tranh chìm trong màn sương đêm. Chỉ cần đi thêm vài phút nữa là đến cổng buôn. Đúng lúc ấy, Y Kal bất giác quay đầu nhìn lại.
Con đường đất phía sau kéo dài hun hút, xa lắm ở cuối con đường có một bóng trắng. Nó rất cao, đứng im lìm giữa màn đêm. Khoảng cách quá xa khiến không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết nó vẫn đứng đó, như đang dõi theo hai anh em. Y Kal nhìn vài giây, rồi lặng lẽ quay đầu, không nói với Y Lét, cũng không chạy. Cậu chỉ ôm chặt con chó con vào lòng, bước nhanh hơn về phía những mái nhà đã lên đèn.
"Có ai ở nhà không?" Vừa bước qua cổng, Y Kal đã cười lớn.
Ly Am từ trong nhà chạy ra, mái tóc còn rối vì mới ngủ dậy. "Ủa? Đâu ra con chó vậy?"
Y Kal hí hửng chìa con chó về phía chị. "Em tặng chị."
Đôi mắt Ly Am sáng bừng, cô ôm lấy chú chó nhỏ, xoa xoa bộ lông mềm mượt rồi cười đến mức chẳng khép miệng lại được. "Dễ thương quá..."
Trong khi đó, Y Lét lặng lẽ đặt chiếc giỏ cua xuống hiên. Mẹ nghe tiếng động cũng bước ra. "Đêm nay bắt được nhiều không?"
"Ít lắm." Y Lét đáp, rồi như nhớ ra điều gì cậu kể lại chuyện ngoài cánh đồng. Cả căn nhà bỗng im lặng. Y Kal vẫn đứng vuốt ve con chó, đến khi nghe Y Lét kể xong, cậu mới bình thản nói.
"Con đó em thấy mấy lần rồi."
Không ai nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, hai anh em mang số cua ít ỏi ra chợ bán, chia nhau từng đồng tiền kiếm được sau một đêm lội ruộng. Chiều hôm ấy, chiếc giỏ tre vẫn được treo lên vách, bó đuốc cũng được dựng ngay ngắn cạnh cửa. Nhưng kể từ đêm đó, không một ai trong buôn Vân Mên còn nhìn thấy Y Kal và Y Lét xách giỏ đi bắt cua nữa. Đó cũng là lần cuối cùng hai anh em đặt chân đến cánh đồng nằm cạnh nghĩa trang của người Nam Kiêu.