Chuyện xảy ra vào năm 2015. Sáng ngày 31 tháng 12, khi ấy Ly Am đang học giữa lớp năm. Bầu trời vừa mới tờ mờ sáng, cô đã nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của ai đó bên cạnh. Mơ màng mở mắt, cô thấy đó là bố. Bụng ông ấy phình to bất thường, kêu ư ử lên từng hồi. Mẹ cô đứng bên cạnh, giọng vừa lo vừa giận cằn nhằn:
“Tôi đã bảo ông biết bao nhiêu lần, đừng nhậu nhẹt nữa. Bỏ rượu đi ông không nghe.”
Mẹ vừa nói vừa bảo ông ấy vén áo lên, để bà bôi dầu gió vào phần bụng. Thấy bố như vậy, Ly Am không kìm được tò mò, nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào bụng bố. Nó mềm nhũn, hoàn toàn không hề cứng lại.
Bố ngày thường khi say là hay cãi lộn, chứ không bao giờ đau đớn đến thế này.
Từ khi mẹ sinh em út Y Giang, bố đã không ngủ cùng mẹ nữa mà ngủ với Ly Am ở giường phòng khách. Bố cô có thói quen hút thuốc lá, uống rượu như cơm bữa, không chịu làm việc mà suốt ngày chỉ biết đi nhậu. Chỉ cần có năm nghìn đồng là có một chai rượu để nhậu đã đời.
Vì quá đau đớn không chịu nổi, ông ấy giục mẹ gọi cho ông Dương – người bạn nhậu thân nhất của bố. Khi ông Dương đến nhà xem, bố đã rên rỉ không còn kiểm soát được bản thân, thân thể run lẩy bẩy vì đau.
Ông Dương lắc đầu bảo phải đưa đi bệnh viện ngay. Nhưng gia đình Ly Am thuộc diện nghèo, làm gì có tiền đưa đi chữa chạy. Ông Dương đành gọi thông báo cho họ hàng nhà bố – những người khá giả hơn. Trong lúc ông ấy đang gọi điện thoại, Ly Am ngáp dài đi rửa mặt. Khi quay lại, cô thấy mẹ đang lau chùi vội vàng dưới sàn nhà. Mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô phải bịt chặt mũi, hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mùi gì thế ạ?”
Mẹ vừa lau vừa đáp giọng run run: “Đó là do bố mày nôn ra đấy, toàn nước và máu.”
Ly Am ngước nhìn lên giường, bố đã không còn ở đó nữa. Ông Dương chở bố đi bệnh viện thành phố. Mà Vân Mên cách Nam Kiêu khá xa, khoảng hai tiếng đi xe máy. Bố bị chuyển vào bệnh viện ở thành An Hinh trước, nhưng bị từ chối tiếp nhận. Sau khi làm thủ tục, người ta lại chuyển bố cô lên thành phố Hà Xuyên, nơi có bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất vùng.
Ngay sau đó, mẹ cô cùng theo em nhỏ năm tháng tuổi lên bệnh viện chăm bố. Ly Am và Y Kal ở nhà, được bà ngoại đến ngủ cùng.
Đêm đầu tiên trôi qua như bình thường, Ly Am vẫn vui vẻ chơi đùa với em trai, chưa hiểu hết sự nặng nề của chuyện vừa xảy ra.
Nhưng vào chiều ngày mùng hai tháng một năm 2016, bố cô được xuất viện và về thẳng quê nội ở làng Linh Lan, chứ không về lại Vân Mên. Mẹ cũng theo bố về đó luôn. Vì nhớ bố vô cùng, nên sáng hôm sau Ly Am và Y Kal được người lớn chở sang làng Linh Lan thăm bố.
Đi xe máy trên đường mòn đất mất khoảng ba mươi phút. Khi tới cổng làng, Ly Am có chút choáng ngợp: Linh Lan có vẻ hiện đại hơn hẳn so với Vân Mên. Làng cô còn nhà mái rơm, sàn đất hay xi măng thô, trong khi ở đây nhà cửa đã mái tôn, nền gạch bóng loáng.
Nhà nội cô là nhà khá giả nhất trong làng, nhà to cửa lớn. Khi được dẫn vào trong nhà, cô thấy rất nhiều người họ hàng đang vây quanh bố mình. Ông ấy đội mũ len trên đầu, vẻ mặt ngây ngô như đứa trẻ, vu vơ kể lại chuyện đời thường: chuyện nhậu nhẹt với bạn bè, chuyện đi bắt chuột, hái măng trên núi…
Khi dì Sin đẩy nhẹ vai cô bảo “chào bố đi”, Ly Am không gào khóc, chỉ ngồi lặng bên cạnh bố. Nước mắt tự trào ra, vỡ vụn trong lòng khi nhìn bố thay đổi đến thế. Bố chỉ tay vào khoảng không, kể chuyện này chuyện nọ, cô hiểu bố vẫn đang nói về những ngày đi nhậu với những người bạn mà ông quý.
Đôi khi bố nhắc đến ông Nam – người mà cả nhà vẫn gọi là dì Nam. Bố nói nhớ ông ấy lắm. Khi ông Nam đến thăm, bố không nói một lời nào, chỉ ngồi cạnh nhau, vỗ vai nhau như hiểu hết mọi điều.
Sau đó bố đòi cắt móng tay, đòi ăn thịt, rồi mới chậm rãi quay sang nhìn Ly Am.
Cô run giọng gọi: “Bố ơi…”
Nhưng ông ấy đột ngột nắm lấy cổ áo cô, siết chặt đến nghẹt thở, gằn giọng nói: “Mày không phải con tao!”
Ly Am khóc ré lên vì sợ hãi. Bố không nhận ra cô, không nhận ra chính đứa con gái mà ông từng yêu quý nhất.
Cô không nhớ rõ bố mất vào buổi sáng hay buổi chiều. Chỉ biết lúc bố qua đời, cô đang bế em nhỏ trong tay vì mẹ đi vệ sinh. Lúc đó bố đã nằm yên một chỗ, được họ hàng vây quanh. Ban đầu mọi người khóc thảm thiết, rồi bỗng có tiếng vui mừng – nghe nói bố đã tắt thở từ trước, nhưng một lát sau lại thở trở lại, như đang tìm ai đó.
Khi mẹ trở lại, bà nhẹ nhàng vuốt ve má mặt ông, lau mặt cho ông bằng khăn sạch, nắm chặt tay và nói gì đó thật khẽ. Sau này mẹ kể lại, lúc đó bố đã mãn nguyện, rồi nhẹ nhàng ra đi mãi mãi.
Khi bố qua đời, mẹ đến kéo Ly Am lại gần, nói giọng khô khan: “Bố mày chết rồi.” Mẹ cũng lôi cả Y Kal đang ngồi đó lại, vén tấm chăn đang đắp kín mặt bố cho hai chị em nhìn lần cuối. Mặt bố thanh thản lắm, không còn vẻ đau đớn như mấy ngày trước nữa.
Ly Am khóc nức nở theo tiếng khóc của mọi người. Còn em Y Kal thì vẫn tỉnh bơ, chưa hiểu chuyện gì lớn lao vừa xảy ra.
Đến đêm cuối cùng, trước khi chôn cất bố, Ly Am bị ốm nặng, nằm hổn hển bên linh cữu nghe người lớn kể chuyện. Có người nói, hôm qua có một gia đình trong làng vừa mất người, đêm ấy có người thấy một bóng đen không rõ mặt đứng yên trước cửa sổ nhà họ, nhưng kiểm tra thì không thấy gì cả. Nhà linh cữu của bố cũng có cửa sổ hướng ra ngoài, Ly Am bất giác ngước nhìn lên, nhưng không thấy gì cả.
Sau khi chôn cất bố xong, Ly Am, Y Kal và tất cả họ hàng đều quay về Vân Mên, còn mẹ ở lại Linh Lan vài ngày để lo liệu việc nhà cửa.
Đêm đầu tiên ngủ lại nhà mình, dì Bó đến ngủ cùng Ly Am. Lúc đó gần mười một giờ đêm, mọi người chưa ngủ, đang ngồi quây quần kể chuyện. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu inh ỏi, vàng dội cả khu vực. Tiếng kêu phát ra ngay trước cửa nhà, không chỉ một giọng mà là hai giọng đan xen vào nhau. Chúng kêu gần mười lăm phút liền. Ly Am sợ hãi cuộn tròn trong chăn, còn dì Bó – người theo đạo Chúa – thì đọc kinh một hồi. Một lúc sau, tiếng kêu kỳ lạ ấy mới biến mất hẳn.
Hai ngày sau mẹ về nhà. Hôm đó có thêm dì Lun đến ngủ cùng. Đúng lúc mười một giờ đêm, Ly Am đột nhiên muốn đi vệ sinh. Cô sợ không dám đi một mình, nên dì Bó dẫn cô đi. Vừa mở cửa ra, Ly Am đứng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Trước sân nhà có trồng một cây điều, và hai con mèo đen đang treo ngược trên cành cây, đôi mắt chúng đỏ sẫm như máu, nhìn thẳng vào hai dì cháu.
Vừa thấy họ bước ra, hai con mèo gào lên một tiếng rùng rợn, rồi nhảy khỏi cành, chạy biến vào khu đất rậm rạp phía sau nhà.
Khu đất đó, người lớn kể lại, trước kia có một người đàn ông bị hại, và người ta đã chôn tươi xác người ở đó. Mỗi khi trời mưa đêm, Ly Am thường nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ phía đó. Có lần mưa vào cả ban ngày, tiếng khóc càng rõ ràng hơn. Dân làng trong làng còn từng kéo nhau đi tìm, xem có đứa trẻ nào bị vứt bỏ hay lạc đường không, nhưng không tìm thấy gì ngoài những vệt máu chảy lênh láng trên mặt đất ẩm ướt.
Hơn một tháng sau khi bố mất, mẹ mới kể lại cho hai chị em Ly Am nghe chuyện lúc bố còn nằm viện.
Đêm đầu tiên bố nằm viện, đau đớn quằn quại trên giường. Mẹ vì mệt quá nên nhờ một người họ hàng vào trông bố một lát, để bà đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở rất xa, lại nằm gần khu nhà xác. Mẹ cũng hơi sợ nhưng mắc quá nên vẫn phải đi.
Đến nơi, khu vực đó âm u vắng lặng, không có một bóng người, thi thoảng mới thấy vài y tá đi qua. Mẹ bước vào nhà vệ sinh, chẳng hiểu sao cố gắng thế nào cũng không đóng được cửa. Đành cởi quần làm việc luôn trong khi cửa vẫn mở toang ra ngoài.
Ngay lúc đó, một con mèo đen to lớn đột ngột lao đến, đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào mẹ. Mẹ giật mình mở to mắt, nước tiểu gần như ngưng lại không chảy ra được nữa. Đôi mắt con mèo đỏ rực, như đang nhìn thấu hết mọi thứ. Mẹ hét lên một tiếng, xách vội quần rồi chạy vội về phòng bệnh. Khi ngoái lại, con mèo đã biến mất không dấu vết. Về đến phòng, mẹ không dám kể lại chuyện này cho ai nghe.
Mẹ còn kể thêm một chuyện khác, trước khi bố bị bệnh được ít lâu: Hôm đó bố về từ làng Linh Lan, có ghé qua nhà ông Dương. Vừa bước vào cổng, bố thấy ông Dương đang nướng cả một con trâu to trong sân. Chẳng hiểu vì lý do gì, bố đã không vào nhà mà quay lưng bỏ về luôn, rồi kể lại chuyện đó cho mẹ nghe.
Còn một chuyện nữa mà Ly Am vẫn ghi nhớ rõ như mới xảy ra hôm qua. Đêm đó bố vẫn khỏe mạnh bình thường, mà ngày hôm sau cả làng Vân Mên có tiệc cưới, nên tất cả đàn ông trong làng đều phải dậy sớm để đi mổ lợn giúp. Bố Ly Am dậy từ ba giờ sáng, cầm theo sả, lá chanh, ớt rồi đi. Nhưng đi được nửa đường trong làng, bố lại quay về. Đến sáng trưng, bố kể với mẹ rằng: Lúc đi qua cây me lớn ở giữa làng, bố thấy ông Trương – người bạn nhậu thân thiết – dắt một con dê đi qua, còn đứng lại chào bố. Bố cũng nói chuyện, hỏi ông ấy đi làm gì thế này, nhưng ông chỉ cười một nụ cười kỳ lạ rồi đi tiếp.
Nghe xong, mẹ mới nói với bố: “Ông Trương về nhà mẹ vợ từ mấy năm trước rồi, làm sao mà gặp được ông ấy chứ.”