Isagi Yoichi từng nghĩ trên đời này có rất nhiều lần cuối.
Lần cuối cùng một trận đấu kết thúc.
Lần cuối cùng cậu mặc một bộ đồng phục.
Lần cuối cùng cậu bước ra khỏi sân.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ—
có một ngày, “lần cuối” sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Itoshi Sae.
---
“Yoichi.”
Sae gọi cậu từ phía sau.
Isagi quay đầu.
“Gì?”
Sae đứng đó, tay đút túi áo khoác.
“Đi với anh một lát.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Anh không tập à?”
“Không.”
Isagi nhìn đồng hồ.
“Lạ nhỉ.”
Sae không trả lời.
Chỉ bước tới, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
Isagi lập tức cau mày.
“Làm gì vậy?”
“Không gì.”
“Đừng có tự nhiên xoa đầu em.”
“Không thích?”
“...Không phải.”
Sae khẽ cười.
Isagi nhìn anh.
“Anh hôm nay kỳ lắm.”
“Vậy à?”
“Ừ.”
Sae nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến Isagi hơi khó chịu.
“Anh nhìn em kiểu gì vậy?”
“Không có gì.”
“Lại không có gì.”
Sae cúi xuống.
Trán hai người chạm nhẹ.
“Yoichi.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày anh không còn ở đây…”
Isagi lập tức nhíu mày.
“Anh nói cái gì vậy?”
“Nghe anh nói.”
“Không thích.”
“Yoichi.”
“Không.”
Isagi đẩy nhẹ vai anh.
“Đừng nói mấy câu xui xẻo.”
Sae im lặng.
Rồi mỉm cười.
“Được.”
“Anh hứa?”
“Ừ.”
“Không được bỏ em.”
Sae nhìn cậu.
“Anh hứa.”
Isagi không biết—
đó là lời nói dối cuối cùng Sae dành cho cậu.
---
Đêm hôm ấy trời mưa.
Rất lớn.
Isagi đứng ở cửa sổ, nhìn những giọt nước trượt xuống mặt kính.
Điện thoại rung.
Sae.
Cậu lập tức bắt máy.
“Alo?”
Không có tiếng trả lời.
“Sae?”
Vẫn im lặng.
“Anh gọi mà không nói gì là sao?”
Một tiếng thở rất khẽ truyền qua điện thoại.
“Yoichi.”
“Ừ.”
“Anh yêu em.”
Isagi đứng sững.
“...Hả?”
“Anh yêu em.”
“Anh…”
Sae cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
“Lần này anh nói thật.”
Isagi bỗng cảm thấy bất an.
“Sae, anh đang ở đâu?”
“Ở ngoài.”
“Ngoài đâu?”
“Không quan trọng.”
“Sae.”
“Ừ?”
“Về đi.”
“...”
“Em không thích anh ở ngoài lúc trời mưa.”
Sae im lặng rất lâu.
“Được.”
“Anh hứa?”
“Anh hứa.”
“Vậy về ngay.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Isagi vẫn đứng nhìn màn hình.
Trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể có thứ gì đó đang tuột khỏi tay.
Nhưng cậu không biết đó là gì.
---
2 giờ 17 phút sáng.
Điện thoại reo.
Không phải Sae.
Là một số lạ.
Isagi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Xin hỏi… đây có phải người nhà của Itoshi Sae không?”
Tim Isagi ngừng đập.
“...Đúng.”
“Chúng tôi rất tiếc…”
Isagi không nghe được phần sau.
Điện thoại rơi khỏi tay.
Cả thế giới đột nhiên im lặng.
Không còn tiếng mưa.
Không còn tiếng xe.
Không còn gì cả.
Chỉ còn một câu vang lên trong đầu cậu.
Anh yêu em.
---
Bệnh viện trắng đến lạnh người.
Isagi chạy đến đó trong bộ quần áo ngủ.
Cậu nhìn thấy người thân của Sae.
Nhìn thấy bác sĩ.
Nhìn thấy những gương mặt đau buồn.
Nhưng không nhìn thấy Sae.
“Anh ấy đâu?”
Không ai trả lời.
“Anh ấy đâu?”
Giọng Isagi run lên.
“Cho tôi gặp anh ấy.”
Một người giữ lấy vai cậu.
“Isagi…”
“Cho tôi gặp anh ấy!”
Cánh cửa phòng được mở.
Isagi bước vào.
Sae nằm trên giường.
Yên lặng.
Đôi mắt nhắm lại.
Gương mặt vẫn bình thản như đang ngủ.
Isagi đứng ở cửa.
Không dám bước tiếp.
“Sae…”
Không có phản ứng.
Cậu tiến tới.
Bàn tay run rẩy chạm vào tay anh.
Lạnh.
Lạnh đến mức Isagi lập tức rụt tay lại.
“Không…”
Cậu lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Sae.”
“Dậy đi.”
“Anh còn hứa với em.”
“Anh hứa sẽ về.”
Không ai trả lời.
Isagi nắm lấy tay anh.
Lần đầu tiên cậu khóc thành tiếng.
“Anh nói dối…”
“Anh nói dối em…”
“Anh bảo anh sẽ về mà…”
---
Đám tang diễn ra vài ngày sau.
Trời vẫn mưa.
Isagi đứng trước di ảnh của Sae.
Bức ảnh anh đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Isagi nhìn rất lâu.
Rồi cậu bật cười.
“Anh biết không…”
“Em ghét bức ảnh này.”
Mọi người xung quanh im lặng.
“Vì anh cười đẹp quá.”
Isagi cúi đầu.
“Nên em cứ tưởng anh sẽ còn cười với em rất lâu.”
Không ai nói gì.
Cậu đặt một bông hoa xuống.
“Anh còn nợ em một lời hứa.”
Isagi khẽ nói.
“Anh bảo sẽ không bỏ em.”
Cậu cười.
“Đồ nói dối.”
---
Một năm sau.
Isagi vẫn chơi bóng.
Cậu trở lại sân.
Vẫn chạy.
Vẫn ghi bàn.
Vẫn chiến đấu.
Người ta nói cậu mạnh hơn trước.
Bình tĩnh hơn.
Trưởng thành hơn.
Không ai biết mỗi khi nhìn lên khán đài—
Isagi vẫn vô thức tìm một người.
Một mái tóc đỏ.
Một đôi mắt xanh.
Một gương mặt luôn lạnh lùng.
Nhưng chẳng bao giờ còn nữa.
---
Nhiều năm sau.
Isagi trở về căn phòng cũ.
Trên bàn vẫn còn một chiếc hộp nhỏ.
Cậu mở nó.
Bên trong là một chiếc vòng tay.
Và một mảnh giấy.
Nét chữ của Sae.
“Cho Yoichi.”
Isagi ngồi xuống.
Mở tờ giấy.
Chỉ có vài dòng.
“Nếu em đang đọc cái này, có lẽ anh đã không thể giữ lời hứa.”
“Xin lỗi em.”
“Anh đã từng nghĩ nếu mình rời đi trước thì em sẽ đỡ đau.”
“Nhưng có lẽ anh đã sai.”
“Nếu được chọn lại, anh vẫn muốn gặp em.”
“Vẫn muốn yêu em.”
“Vẫn muốn nghe em gọi tên anh.”
Dòng cuối cùng bị nhòe đi.
Nhưng Isagi vẫn đọc được.
“Yoichi, sống thật lâu nhé.”
Cậu ôm tờ giấy vào ngực.
Nước mắt rơi xuống.
“Anh đúng là ích kỷ…”
Isagi cười trong nước mắt.
“Anh chết rồi mà vẫn bắt em sống lâu.”
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Isagi đi đến bên cửa.
Nhìn những giọt nước rơi xuống.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ nói—
“Sae.”
Không ai trả lời.
Nhưng Isagi vẫn mỉm cười.
“Em vẫn ở đây.”
“Em vẫn chơi bóng.”
“Em vẫn nhớ anh.”
Cậu đặt tay lên ngực mình.
“Và em vẫn yêu anh.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Cho nên…”
Isagi nhắm mắt.
“Anh không cần quay lại đâu.”
“Em sẽ mang anh theo.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn trong căn phòng—
chỉ có một người còn sống.
Một người đã mất.
Và một tình yêu không bao giờ có cơ hội kết thúc
Viết chap này tặng LC nhaa. Cảm ơn LC vì đã gặp và kết bạn với Cia nhé. 🥺💗
Thật ra Cia cũng không biết phải nói sao cho hết được cảm giác của mình nữa. Giữa rất nhiều người mà chúng ta có thể gặp trong cuộc đời, Cia lại tình cờ gặp được LC, rồi từ những cuộc trò chuyện ban đầu chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu, chúng ta lại dần trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay.
Cia thật sự rất vui vì đã quen LC. Cảm ơn LC vì đã xuất hiện, đã chịu lắng nghe những câu chuyện linh tinh của Cia, chịu nói chuyện với Cia, chịu nghe Cia than thở, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và đôi khi còn phải chịu đựng sự nhảm nhí của Cia nữa =))). Cảm ơn vì những lần LC chủ động bắt chuyện, những lần cùng nhau nói chuyện đến quên cả thời gian, những câu nói tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến Cia vui cả ngày.
Có thể đối với LC, những chuyện đó chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng đối với Cia, chúng thật sự rất đáng trân trọng. Vì không phải ai xuất hiện trong cuộc sống của mình cũng có thể trở thành một người khiến mình cảm thấy thoải mái để chia sẻ mọi thứ.
Cia cũng muốn cảm ơn LC vì đã luôn đối xử với Cia bằng sự chân thành. Cảm ơn vì dù đôi lúc Cia có hơi khó hiểu, hơi thất thường, nói chuyện không đầu không đuôi hay tự nhiên biến thành một đứa dở hơi nào đó thì LC vẫn ở đó =))). Có những ngày Cia vui, có những ngày Cia chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của LC thôi cũng đủ khiến Cia cảm thấy vui hơn một chút.
Cia không biết sau này chúng ta sẽ còn thân thiết như thế nào, sẽ còn nói chuyện với nhau mỗi ngày hay sẽ có những khoảng thời gian bận rộn đến mức chẳng thể nhắn tin thường xuyên. Nhưng Cia vẫn mong rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, chúng ta cũng sẽ không quên rằng đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp khi cả hai gặp nhau và trở thành bạn của nhau.
Nếu sau này LC có những người bạn mới, có những mối quan hệ mới, có một cuộc sống bận rộn hơn thì cũng không sao cả. Cia chỉ mong rằng trong một góc nhỏ nào đó của ký ức, LC vẫn nhớ rằng từng có một đứa tên Cia rất vui vì đã được gặp LC.
Cảm ơn LC vì đã đến trong cuộc sống của Cia theo một cách rất tình cờ nhưng lại trở thành một điều rất đáng quý. Cảm ơn vì đã cho Cia thêm một người bạn để có thể cùng cười, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Cia thật sự trân trọng tình bạn này rất nhiều.
Mong rằng chúng ta sẽ còn có thật nhiều kỷ niệm với nhau, còn có thật nhiều chuyện để kể, thật nhiều lần cùng nhau cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, và quan trọng nhất là dù sau này có chuyện gì xảy ra thì LC vẫn sẽ nhớ rằng Cia luôn rất vui vì ngày đó đã gặp được LC.
Cảm ơn LC vì đã gặp Cia.
Cảm ơn LC vì đã ở lại.
Và cảm ơn LC vì đã trở thành một người bạn thật đặc biệt đối với Cia. 🫶🏻💗
Hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở “đã từng quen”, mà sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp mà cả hai đều muốn giữ thật lâu.
Thương LC nhiều lắm. 🥹💗