Mày biết không, trong đời học sinh chuyên Lý, có những thứ đẹp đến mức tao chẳng dám tin vào mắt mình.
Nhưng cũng có những thứ tao tin chắc như đinh, hóa ra lại chỉ là ảo ảnh.
Nhỏ Khanh ngồi bàn thứ ba, tổ hai.
Tao ngồi bàn cuối, tổ bốn.
Khoảng cách hai đứa tao đo bằng bước chân là mười một bước rưỡi.
Đo bằng thời gian thì khoảng 3,2 giây nếu tao đi với vận tốc trung bình 1,1 m/s – cái này tao đo hồi lớp mười, lúc tụi mình vừa học xong bài chuyển động thẳng đều.
Mà ai ngờ, tất cả những phép đo tỉ mỉ ấy đều thừa. Giữa tao và nhỏ Khanh chẳng có khoảng cách nào đo được bằng mét hay giây. Nó đo bằng một đại lượng vật lý mà tới lớp mười hai tụi mới học: thời gian giãn nở.
Hôm đó thầy Hùng bước vào lớp, quăng cặp lên bàn, viết một công thức dài ngoằng lên bảng. Mấy đứa con gái rên rỉ, thấy căn bậc hai là đã nản, riêng tao thì ngồi thẳng lưng.
Thuyết tương đối hẹp, cuối cùng cũng đến.
"Giả sử có hai anh em sinh đôi" — thầy nói giọng trầm
"Một người đi du hành vũ trụ với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, người kia ở lại Trái Đất. Khi người đi ấy quay về, người ở nhà đã già hơn hẳn."
Cả lớp xì xào, thằng Khôi bàn hai còn la lên: "Vậy là du hành thời gian hả thầy?"
Thầy cười nhẹ: "Đúng, đi tới tương lai thôi. Thời gian của người chuyển động sẽ trôi chậm hơn người đứng yên."
Tao liếc sang nhỏ Khanh, nhỏ đang chống cằm, nhìn bảng chăm chú. Bất giác tim tao đập nhanh. Không phải vì bài học mà vì ánh nắng chiều chiếu vào, nhuộm vàng mớ tóc mai lòa xòa trước trán nó.
"Này Khanh" — tan học, tao chạy theo nó xuống nhà xe
"Mày có tin cái chuyện anh em sinh đôi đó không?"
Nhỏ Khanh quay lại, cười nửa miệng là cái nụ cười tao ghét nhất, vì mỗi lần thấy là tim lại cứ lỡ nhịp.
"Tin chứ, nhưng tao không thích làm người ở lại. Tao muốn làm người lên tàu."
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được.
Miễn là quay về thấy mọi người già hết, còn tao vẫn trẻ — nhỏ cười khúc khích rồi leo xe đạp điện phóng đi."
Tao đứng ngẩn ngơ, tự nhiên thấy lòng nhói nhẹ.
Giá mà hỏ biết: Dù nhỏ có trẻ hay già, nếu nhỏ đi thật, tao vẫn sẽ chờ.
Kỳ thi học kỳ hai lớp mười hai đến gần. Cả khối chìm vào không khí căng như dây đàn. Riêng tao với nhỏ Khanh vẫn tà tà. Cả hai đều được chọn vào đội tuyển quốc gia.
Mỗi chiều thứ Năm, sau giờ bồi dưỡng, tụi tao hay ra ngồi ghế đá sau phòng thí nghiệm, dưới gốc cây bàng rợp bóng. Chẳng nhớ từ khi nào, đó thành thói quen.
Có lần nhỏ hỏi:
"Nếu bây giờ tao lên phi thuyền, bay với vận tốc 0,8c, thì lúc tao quay về, tụi mình sẽ ra sao nhỉ?"
Tao rút bút ra, tính ngay trên nền gạch. Hệ số Lorentz: 1 chia cho căn bậc hai của (1 − v²/c²). Kết quả khoảng 1,67. Nghĩa là nếu nó bay mười năm theo đồng hồ trên tàu, thì ở Trái Đất đã gần mười bảy năm trôi qua.
Nhỏ Khanh nhìn con số, im lâu lắm.
Rồi nó quay sang, ánh mắt có cái gì đó rất lạ.
"Vậy có nghĩa là… mười năm của tao bằng mười bảy năm của mày hả?
"Ừ. Mày sẽ trẻ hơn tao bảy tuổi."
Nó không cười, chỉ khẽ ừ rồi đứng dậy: "Thôi về học bài đi, ngày mốt thi quốc gia rồi."
Tao biết có gì đó không ổn. Nhưng chẳng hỏi. Bởi vì giữa tụi tao, có những khoảng lặng chẳng cần nói ra cũng hiểu.
Một tuần trước ngày thi, nhỏ Khanh biến mất.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Lên lớp, chỗ ngồi bàn thứ ba trống hoác. Cô bảo nó nghỉ đột xuất vì việc gia đình, nhưng tao biết không phải. Linh cảm của một thằng si tình lâu năm bảo tao có gì đó không bình thường.
Tối trước ngày thi, tao ra ghế đá sau phòng thí nghiệm ngồi. Cây bàng đã rụng lá gần hết, gió thổi lạnh ngắt. Tao ngước nhìn khoảng trời phẳng lặng đêm muộn, trăng non cong như một dấu ngoặc mở, dẫn vào một phương trình vô nghiệm.
Thi xong, tao về nhà mở hộp thư. Một lá thư tay, nét chữ tròn tròn. Tim tao như ngừng đập.
《 Gửi bạn, người bạn ngày ấy của tôi!
Mày biết không, hồi nhỏ tao hay mơ được bay. Lớn lên, tao biến ước mơ đó thành điều muốn làm nhất: đi thật xa, thật nhanh, đến những vì sao mà kính thiên văn ở phòng thực hành trường mình còn chưa chạm tới,...
Bố tao mất vì ung thư hồi năm tao lên lớp chín. Mẹ giấu, nhưng tao biết.
Năm nay thì đến lượt tao, bác sĩ nói… thời gian tao còn ngắn hơn một tiết Lý của thầy Hùng.
Vậy nên thay vì ngồi đợi, tao chọn cách “bay”.
Mày còn nhớ thuyết tương đối hẹp không? Nếu không thể kéo dài cuộc đời theo năm tháng Trái Đất, thì ít ra tao có thể làm nó dài ra theo cách của riêng mình. Bác sĩ cho tao khoảng sáu tháng. Nhưng nếu tao sống từng khoảnh khắc thật chậm, thật trọn vẹn, thì với tao, sáu tháng ấy có thể dài hơn sáu năm của người khác.
Thời gian là tương đối, mày còn nhớ không? Với người chuyển động, đồng hồ chạy chậm hơn. Tao đã quyết định “chuyển động”. Không phải bằng phi thuyền, mà bằng cách sống thật sâu, thật ý nghĩa những ngày còn lại. Tao sẽ đi một nơi đẹp, làm những điều chưa kịp làm.
Đừng tìm tao!
Tao không muốn mày thấy tao trong trạng thái này.
Nhưng có một điều tao muốn mày biết: Trong tất cả những hằng số vật lý tao từng học, có một hằng số tao chưa bao giờ nói ra. Đó là nhịp tim tao luôn nhanh hơn mỗi khi mày quay xuống hỏi bài. Đó là quãng đường từ bàn thứ ba đến bàn cuối, dài hơn tất cả những năm ánh sáng ngoài vũ trụ.
Nếu có kiếp sau, chúng ta làm hai anh em sinh đôi nhé. Để không ai phải lên tàu trước cả.
Khanh — người vẫn chưa kịp nói là thích mày.》
Tao đọc lá thư ba lần.
Lần thứ tư, nước mắt rơi làm lem hết những con chữ nắn nót của nhỏ trên mặt giấy.
Sáng hôm sau, tao đến trường.
Phòng thí nghiệm vắng lặng. Tao lấy phấn, run run viết lên bảng công thức giãn nở thời gian:
∆t' = ∆t / √(1 − v²/c²)
Rồi bên dưới, tao viết thêm một phương trình chỉ có tao hiểu:
v = nỗi nhớ
c = khoảng cách
=> ∆t' = ∞
Vô cực.
Vì với tao: "Khanh à, kể từ lúc mày đi, thời gian chẳng bao giờ trôi nữa."