LÃO ĐẠI LÀ CỦA TÔI
Thể loại: Tình cảm, Hiện đại, Ngọt ngào, Gắt gỏng
Nhân vật chính: Lý Diệp An |Diệp Thiên Thành
Chương 1: Gặp gỡ trong mưa gió
Mưa lớn như trút nước, che mờ cả thành phố về đêm. Lý Diệp An ôm chặt túi sách, chạy vội vào mái hiên một tòa nhà cũ để trú mưa. Nàng ướt sũng, tóc dính bết trên trán, lạnh đến mức run rẩy.
Đột nhiên, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Một người đàn ông bước ra, cao lớn, vai rộng, cả thân người toát lên vẻ lạnh lùng và áp lực khiến người ta không dám ngẩng đầu. Ánh mắt anh ta lướt qua nàng, lạnh lẽo như sương đêm:
— Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây?
Giọng nói thấp, nặng nề, mang theo sự uy nghiêm tự nhiên. Diệp An ngước nhìn, tim đập mạnh. Đôi mắt anh ta đen thẳm, sâu như vực tối, gương mặt góc cạnh, cương nghị đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
— Tôi... tôi chỉ trú mưa thôi ạ. Tôi đi ngay bây giờ — Diệp An vội nói, định bước ra trong mưa.
— Đừng đi. Vào trong đi, ướt hết rồi — anh ta nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng không hề vô lý.
Đó là lần đầu Diệp An gặp Lão Đại — Diệp Thiên Thành. Người mà cả khu này đều kính sợ, người mà không ai dám gọi thẳng tên, chỉ gọi với một tiếng Lão Đại.
Chương 2: Ngày ngày gặp nhau
Diệp An là sinh viên năm cuối, nghèo nhưng kiên cường. Bố mẹ mất sớm, nàng tự mình kiếm tiền trang trải học phí. Không ngờ, chỗ thuê trọ mới của nàng lại chính là tòa nhà của Diệp Thiên Thành.
— Tiền thuê trọ trả đúng ngày hàng tháng. Không được gây ồn ào. Không được tự ý vào phòng trên tầng hai. Đặc biệt — đừng cố gắng tìm hiểu về tôi — Lão Đại đưa ra quy định một cách lạnh lùng.
— Vâng, tôi nhớ rồi ạ — Diệp An ngoan ngoãn đáp.
Ban ngày nàng đi học, buổi tối đi làm thêm. Lão Đại ít khi xuất hiện, mỗi lần gặp nhau đều là lạnh lùng, ngắn gọn. Nhưng Diệp An lại nhận ra: khi nàng về muộn, đèn hiên vẫn sáng; khi nàng ốm, trên bàn có sẵn thuốc và cháo nóng; khi trời mưa, anh ta lặng lẽ để một chiếc ô ở cửa mà không nói một lời.
Lần đó, Diệp An bị sốt cao, ngất đi ở hành lang. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trên giường, Lão Đại ngồi bên cạnh, tay vẫn đang đặt trên trán nàng, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi, mà có chút dịu dàng khó thấy.
— Ngốc lắm. Bị ốm cũng không nói ai biết — anh ta nói giọng thấp.
— Tôi sợ phiền anh...
— Cô không phiền. Cô là người ở đây. Đương nhiên tôi phải chăm sóc — Diệp Thiên Thành quay mặt đi, nhưng tai anh ta lại hơi đỏ lên.
Chương 3: Tình yêu âm thầm
Diệp An bắt đầu để ý anh ta. Nàng biết anh ta không phải người xấu, chỉ là lạnh lùng vì hoàn cảnh. Lão Đại mồ côi từ nhỏ, một mình đấu tranh để có được ngày hôm nay, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Nàng bắt đầu nấu ăn thêm phần cho anh ta, giặt sạch quần áo anh ta để ở cửa, để lại mẩu giấy nhỏ: "Ăn cơm đúng giờ nhé, anh."
Lúc đầu Lão Đại lờ đi, sau đó bắt đầu ăn hết mọi thứ. Rồi có ngày, Diệp An thấy trên bàn có một chiếc áo ấm mới, kèm một dòng chữ viết tay cứng nhắc: "Đừng để lạnh nữa."
Một đêm, Diệp An đi làm về muộn, bị vài kẻ rình rập. Chính lúc đó, Diệp Thiên Thành xuất hiện. Chỉ vài động tác, anh ta đánh gục hết bọn chúng, rồi quay sang nàng, giận dữ nhưng lại đầy lo lắng:
— Tôi đã nói bao nhiêu lần? Đừng về muộn! Cô không biết nguy hiểm sao?
— Tôi... tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền... — Diệp An rơm rớm nước mắt.
Diệp Thiên Thành thở dài, bước tới, ôm chặt nàng vào lòng. Đó là lần đầu anh ta chạm vào nàng. Hơi ấm từ cơ thể anh ta bao bọc nàng, vững chãi như một bức tường thành.
— Từ nay về sau, không cần đi làm thêm nữa. Tôi nuôi cô.
— Tại sao anh lại tốt với tôi vậy?
Anh ta nâng cằm nàng, nhìn thẳng vào mắt:
— Vì tôi không muốn ai khác chạm vào cô. Diệp An, cô hiểu chứ?
Chương 4: Lão Đại là của tôi
Diệp An ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp. — Anh... anh có ý gì...?
Diệp Thiên Thành cúi xuống, giọng nói thấp và chắc chắn như một lời tuyên bố:
— Ý tôi là — tôi thích cô. Từ lâu rồi. Từ ngày cô đứng trú mưa ở hiên nhà tôi, run rẩy nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với tôi.
Diệp An bật khóc, ôm chặt lấy lưng anh ta:
— Tôi cũng thích anh, Lão Đại! Từ rất lâu rồi! Lão Đại là của tôi, chỉ của tôi thôi!
Anh ta cười — nụ cười đầu tiên nàng thấy, ấm áp đến mức làm tan chảy cả trái tim nàng. Anh ta hôn nhẹ lên trán nàng:
— Ừ. Tôi là của em. Lão Đại, chỉ thuộc về Lý Diệp An.
Từ ngày đó, cả khu đều biết Lão Đại có người trong lòng. Vẫn lạnh lùng với mọi người, nhưng khi quay về nhà, anh ta là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới. Anh ta nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc nàng như bảo bối quý giá nhất.
Bạn bè hỏi Diệp An: "Lão Đại lạnh lùng và đáng sợ thế, em dám yêu à?"
Nàng mỉm cười hạnh phúc:
— Lão Đại lạnh lùng với thế giới, nhưng ấm áp chỉ dành cho tôi. Và Lão Đại — là của tôi.
Chương 5: Bão tố ập đến
Cuộc sống hạnh phúc không kéo dài. Kẻ thù cũ của Diệp Thiên Thành tìm đến, muốn dùng Diệp An để uy hiếp anh ta. Họ bắt nàng, để lại lá thư: "Đến đổi người, một mình. Nếu báo cảnh sát, cô ấy sẽ chết."
Diệp Thiên Thành nhận thư, toàn thân toát lên sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ta cầm lấy áo khoác, bước ra đi. Người dưới muốn đi theo, anh ta lắc đầu:
— Để tôi đi một mình. Bất kể giá nào, tôi cũng phải đưa cô ấy về an toàn.
Ở nơi hẻo lánh, bọn chúng chĩa súng vào Diệp An. Nàng không sợ cho mình, chỉ sợ anh ta bị tổn thương. Khi Diệp Thiên Thành xuất hiện, bọn chúng cười nhạo:
— Diệp Thiên Thành, ngươi có ngày hôm nay cũng vì con gái này!
— Đừng làm tổn thương cô ấy. Tôi thay cô ấy — anh ta nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm.
Kẻ địch cười gian xảo, đột nhiên ra tay. Diệp An thấy lưỡi liềm hướng về phía anh ta, nàng lập tức lao tới che chắn. Một tiếng kêu đau vang lên — Diệp An bị thương, ngã xuống.
— Diệp An!!! — Diệp Thiên Thành gầm lên, như một con sư tử bị kích thích. Anh ta lao vào, đánh bại tất cả bọn chúng trong chốc lát, không để ý đến vết máu trên người mình.
Anh ta ôm nàng, tay run rẩy đỡ vết thương trên vai nàng, mắt đỏ ngầu:
— Tại sao ngốc thế? Tại sao lại lao vào?
— Vì... tôi không thể mất anh... Lão Đại... anh là của tôi... — nàng yếu ớt nói.
— Ừ, tôi là của em. Mãi mãi là của em. Em đừng có sao, nghe chưa? — Anh ta ôm chặt nàng, chạy như bay đến bệnh viện, nước mắt lăn dài trên má — lần đầu tiên Lão Đại khóc.
Chương 6: Hạnh phúc trọn vẹn
May mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Khi Diệp An tỉnh lại, thấy Diệp Thiên Thành ngồi bên giường, râu ria mọc ra, mắt thâm quầng, rõ ràng là không ngủ cả đêm.
— Anh mệt lắm sao? — nàng vuốt má anh ta.
Anh ta nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên lòng bàn tay:
— Không mệt. Chỉ sợ em không tỉnh lại thôi.
— Em hứa... sẽ không bao giờ để anh lo lắng nữa.
— Không, từ nay về sau, để anh bảo vệ em. Để anh chăm sóc em suốt đời. Diệp An, em có bằng lòng lấy anh không? — Anh ta lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, lồng vào ngón tay nàng.
— Em bằng lòng! Em bằng lòng! — Diệp An khóc và cười, ôm chặt anh ta.
Ngày cưới, không rườm rà, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Khi trao nhẫn, Diệp Thiên Thành nói với mọi người:
— Tôi, Diệp Thiên Thành, từ hôm nay trở đi, chỉ thuộc về một người — Lý Diệp An. Lão Đại, là của cô ấy.
Diệp An đứng bên cạnh anh, mỉm cười hạnh phúc:
— Và Lý Diệp An, cũng chỉ thuộc về Diệp Thiên Thành. Mãi mãi.
Chương 7: Mãi mãi là của nhau
Năm năm sau.
Diệp An ngồi trên ban công, xem con gái nhỏ chạy nhảy trong vườn. Diệp Thiên Thành bước ra, khoác áo ấm lên vai nàng, ôm từ phía sau:
— Gió lạnh, sao ra đây không mặc áo?
— Em muốn xem anh và con chơi một chút — nàng dựa vào ngực anh ta, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
— Con thì chơi đủ rồi. Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em — Anh ta hôn nhẹ tóc nàng, giọng nói đầy yêu thương.
Diệp An ngước nhìn, mỉm cười:
— Anh biết không? Ngày xưa ai cũng sợ anh, nói Lão Đại lạnh lùng, khó gần.
— Nhưng anh chỉ ấm áp với em thôi. Vì em là người duy nhất khiến trái tim anh tan chảy — Anh ta nâng mặt nàng, hôn nhẹ lên môi.
— Lão Đại, anh có hối hận khi chọn em không?
— Không bao giờ. Anh hối hận chỉ một điều — là không gặp em sớm hơn.
Diệp An ôm chặt anh ta, ngước nhìn bầu trời đầy sao, hạnh phúc trọn vẹn:
— Lão Đại là của tôi. Và tôi, cũng là của Lão Đại. Mãi mãi.
Diệp Thiên Thành mỉm cười, siết chặt tay nàng. Gió đêm thổi qua, mang theo lời hứa vĩnh viễn — hai trái tim, một tình yêu, một lời khẳng định không bao giờ thay đổi: Lão Đại là của tôi.
No báo cáo