Chiếc Lồng Mạ Vàng
Trong giới thương mại ở HCM , cái tên Trần thị Capital gần như không ai dám động vào.
Và người đứng đầu — Trần Đăng Dương — còn đáng sợ hơn thế.
Lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ kiểm soát.
Người ngoài đồn rằng anh có thể mỉm cười khi ép đối thủ phá sản.
—
Lê Quang Hùng trở thành thư ký riêng của anh hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã vô tình làm đổ cà phê lên tập tài liệu quan trọng.
Cả phòng họp im lặng chết chóc.
Minh tái mặt:
“Xin lỗi Trần tổng… tôi sẽ in lại ngay…”
Nhưng Đăng Dương chỉ nhìn cậu vài giây rồi lạnh nhạt:
“Ở lại.”
Từ hôm đó, Hùng bị giữ bên cạnh anh gần như mọi lúc.
Đi họp cùng.
Ăn cùng.
Tăng ca cùng.
Thậm chí điện thoại công ty của cậu còn bị đổi sang loại có định vị nội bộ.
“Như vậy tiện cho công việc.” Đăng Dương nói rất bình thản.
Nhưng Hùng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
—
Một tối tăng ca, Hùng lỡ nhận hoa từ một quản lý phòng khác.
Chỉ là lịch sự.
Vậy mà chưa tới sáng hôm sau, người kia bị điều sang chi nhánh khác.
Minh cầm quyết định nhân sự mà tay lạnh ngắt.
Cậu lao vào văn phòng tổng giám đốc:
“Là anh làm?”
Đăng Dương vẫn ký văn kiện như không có gì.
“Ừ.”
“Tại sao chứ?!”
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sâu và lạnh đến đáng sợ.
“Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi.”
Minh sững người:
“Tôi không phải đồ vật.”
Đăng Dương đứng dậy, từng bước tiến lại gần khiến cậu vô thức lùi ra sau.
Cho đến khi lưng chạm tường.
Anh chống tay cạnh vai cậu, giọng trầm thấp:
“Nhưng em là ngoại lệ duy nhất tôi muốn giữ lại bên mình.”
Tim Minh đập loạn vì sợ lẫn hỗn loạn.
“Anh đang ép tôi.”
“Đúng.”
Đăng Dương cúi thấp đầu, khoảng cách gần đến nghẹt thở.
“Vì nếu không ép, em sẽ chạy mất.”
—
Từ hôm đó, sự chiếm hữu của Đăng Dương gần như không còn che giấu.
Hùng đi gặp khách hàng, anh sẽ hỏi địa điểm.
Tan làm muộn năm phút, điện thoại gọi tới ngay.
Có người nhìn Hùng lâu một chút trong tiệc công ty, hôm sau người đó tự động né xa cậu cả mét.
Nhưng điều đáng sợ nhất…
Là dù biết mình đang bị kiểm soát, Minh lại dần quen với việc luôn có ánh mắt ấy dõi theo.
—
Đêm mưa lớn nọ, Hùng sốt cao vì làm việc quá sức.
Nửa đêm tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở căn hộ riêng của Dăng Dương.
“Anh đưa tôi tới đây?”
“Ừ.”
“Điên à? Đây là nhà anh!”
Đăng Dương ngồi bên giường, tay vẫn giữ khăn hạ sốt cho cậu.
“Bệnh rồi còn cãi?”
Minh ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy vị Trần tổng đáng sợ kia thức trắng chỉ để chăm sóc một người.
Đăng Dương khẽ vuốt tóc cậu, giọng thấp hơn thường ngày:
“Gia Ming"
“…Gì?”
“Ở cạnh tôi đi.”
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi dữ dội.
Còn trong căn phòng tối, ánh mắt người đàn ông kia giống hệt một chiếc lồng mạ vàng.
Nguy hiểm.
Nhưng cũng khiến người ta khó lòng thoát ra được.
Chiếc Lồng Mạ Vàng (Phần 2)
Sau đêm bị sốt, Hùng bị Trần tổng quản chặt hơn hẳn.
Sáng nào tới công ty cũng thấy đồ ăn đặt sẵn trên bàn.
Tan làm muộn sẽ có xe chờ dưới sảnh.
Thậm chí một hôm Minh chỉ ho nhẹ vài tiếng, Đăng Dương lập tức hủy luôn cuộc họp tối.
“Anh làm quá rồi đấy…” Hùng nhỏ giọng.
Đăng Dương vẫn ký tài liệu, bình thản đáp:
“Ừ. Nhưng em đâu từ chối.”
Hùng nghẹn lời.
—
Một buổi tối, cả hai phải tiếp khách ở tiệc rượu.
Hùng bị ép uống khá nhiều nên lúc ra ban công hít thở, đầu óc đã hơi choáng.
“Khó chịu?”
Giọng Đăng Dương vang lên phía sau.
Hùng quay lại:
“Không sao…”
Nhưng vừa bước tới đã loạng choạng.
Đăng Dương nhanh tay kéo cậu vào lòng.
Khoảng cách quá gần khiến Hùng vô thức căng thẳng.
“Trần tổng…”
“Đừng gọi như vậy lúc chỉ có hai người.”
Anh cúi đầu nhìn cậu thật lâu.
Gió đêm thổi qua làm cổ áo Minh hơi lệch xuống, để lộ làn da trắng nơi cổ.
Ánh mắt Đăng Dương tối đi thấy rõ.
“Anh… nhìn gì vậy?”
“Nhìn người tôi yêu.”
Chưa kịp phản ứng, Hùng đã bị giữ cằm nâng lên.
Nụ hôn rơi xuống rất mạnh.
Không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, Bắc Dương hôn như đang cố đánh dấu thứ thuộc về mình. Minh bị ép lùi tới sát lan can, tim đập hỗn loạn đến mức chân mềm nhũn.
Khi anh buông ra, mắt cậu đã đỏ lên vì ngợp thở.
“Anh điên à…”
Đăng Dương đưa ngón tay lau nhẹ khóe môi cậu, giọng khàn thấp:
“Ừ. Điên vì em.”
—
Vài ngày sau, Hùng giận thật.
Nguyên nhân là Đăng Dương tự ý hủy cuộc hẹn tụ tập của cậu với bạn đại học.
Hùng tức đến mức cả ngày không nói chuyện.
Tối đó vừa định tan làm thì bị kéo vào phòng nghỉ riêng phía sau văn phòng.
“Anh làm gì vậy?!”
Cửa vừa đóng, Đăng Dương đã ép cậu lên sofa.
“Còn giận anh à? ”
“Anh thấy sao?”
“Không thích em phớt lờ tôi.”
Hùng quay mặt đi:
“Anh kiểm soát quá đáng.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Đăng Dương bất ngờ cúi xuống cắn phần xương quai xanh bị áo lộ ra một phần của cậu như cách trừng phạt.
“Đau—!”
“Cho em nhớ.”
“Anh đúng là đồ độc tài…”
Đăng Dương bật cười khẽ hiếm hoi.
Và sau đó tiến tới hôn trọn lấy bờ môi cậu , lúc đó nụ hôn mạnh bạo hơn nhưng càng khiến Hùng không có cách trống cự .
Bàn tay anh giữ chặt eo cậu, thấp giọng bên tai:
“Em có thể giận tôi.”
“…”
“Nhưng không được rời khỏi tôi.!!
Đăng Dương bước tới rất chậm.
Hùng còn chưa kịp lùi lại thì đã bị anh giữ cổ tay kéo vào lòng.
“Trần tổng…”
“Hùng em lại tránh tôi.”
Giọng anh thấp đến mức khiến tim Minh run lên.
“Anh kiểm soát quá đáng rồi.”
“Ừ.”
Đăng Dương thừa nhận rất thản nhiên.
Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào trán cậu. Khoảng cách gần đến mức Hùng nghe rõ mùi nước hoa lạnh nhạt quen thuộc trên người anh.
“Nhưng tôi không sửa được.”
Hùng còn đang ngơ ngác thì Đăng Dương đã nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu.
Không dữ dội.
Chỉ là một cái chạm rất khẽ.
Nhưng lại khiến cả người Minh cứng đờ.
“Anh…”
Đăng Dương nhìn phản ứng đỏ mặt của cậu rồi khẽ cười:
“Giờ thì đừng giận nữa.”