11.
“Anh, sau này anh muốn làm gì?”
Hạ Phỉ ngồi dưới tán cây, mắt đã rời khỏi cuốn sách từ một phút trước mà chuyển sang người con trai đang lười biếng nằm cạnh mình. Tiêu Vị Ảnh đẹp, rất đẹp, anh trong áo sơ mi trắng, dưới ánh nắng vàng còn đẹp hơn.
Anh ngáp một cái, xoa đầu Hạ Phỉ
“Anh không biết, tiểu Hạ làm gì anh làm đó”
“Hai năm nữa em mới tốt nghiệp”
“Anh chờ em”
Hạ Phỉ thở dài, người này lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ lo nghĩ gì cả
“Anh nghiêm túc chút đi chứ, đó là tương lai của anh mà”
“Không quan trọng” anh đáp tỉnh bơ
“Tương lai của anh không quan trọng, vậy tương lai của hai đứa mình thì sao”
Tiêu Vị Ảnh khẽ mở mắt, môi nhếch lên một nụ cười
“Tương lai của hai đứa?”
Hạ Phỉ không hiểu sai ở đâu, cãi lại
“Chứ sao? Sau này anh không có công việc ổn định em lấy anh kiểu gì được”
“Hạ Phỉ muốn lấy anh à”
Hạ Phỉ nhìn nụ cười của Tiêu Vị Ảnh, chẳng biết anh cười cái gì, nhíu mày khó hiểu
“Em yêu đương với anh, muốn gả cho anh thì có gì lạ đâu”
Tiêu Vị Ảnh bật dậy, xoa đầu nhóc nhỏ bên cạnh
“Cục cưng nhà ta đáng yêu quá”
Anh dừng một chút, rồi nhẹ giọng hơn, hỏi
“ Tiểu Hạ, em muốn sống một cuộc đời thế nào?”
“Sao tự dưng hỏi mấy thứ đó thế”
“Anh muốn biết thôi”
Hạ Phỉ nghĩ một lúc, thành thật trả lời
“Em đơn giản lắm, muốn tất cả bình thường thôi. Sau này làm công việc mình thích, sống bên người mình yêu, mỗi ngày đều có thể vui vẻ bên nhau, vậy là mãn nguyện rồi”
Nghe tiếng ồ của người bên cạnh, cậu bỗng dưng tò mò
“Anh thì sao?”
Nhìn ánh mắt mong chờ của em, Tiêu Vị Ảnh không muốn, cũng không nỡ làm em thất vọng, quay mặt đi rồi nói
“Anh cũng giống Tiểu Hạ, hơi khác một tí thôi”
“Vậy bọn mình rất hợp để bên nhau đó”
Nhìn Hạ Phỉ cười, tim anh khẽ nhói lên một tiếng. Đắn đo đã lâu, cuối cùng anh cũng hỏi ra mình chưa bao giờ muốn nghe câu trả lời
“Hạ Phỉ, em yêu anh nhiều bao nhiêu?”
Hạ Phỉ hơi sững người, tai đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác, khẽ đáp
“Nhiều lắm”
“Nhiều đến mức nào” Anh tiến sát lại, muốn nhìn mặt em
Hạ Phỉ định đẩy anh ra, né tránh đến cùng. Nhưng mắt cậu chạm vào ánh mắt anh. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Vị Ảnh, không có cợt nhả, không có lười biếng, không kiêu ngạo, không ngông cuồng, chỉ có nghiêm túc và một chút…lo sợ?
Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào ánh mắt anh
“Nhiều đến mức có thể đem cả đời em ra cược”
A…không biết có nhìn nhầm không, khi cậu nói xong câu đó, mắt anh soẹt qua một tia sáng thì phải?
Tiêu Vị Ảnh cười nhẹ, vùi mặt vào vai cậu. Giọng anh mềm xèo, như đang làm nũng, cũng như đang cưng chiều
“Em cứ thế này sao anh nỡ rời xa em đây…”
Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thấy hôm nay anh toàn nói mấy câu lạ lùng và hơi trẻ con
“Hạ Phỉ…”
“Vâng?”
“Nếu anh nói anh muốn trở thành người xấu thì sao”
“Anh đang đẹp trai mà, sao tự dưng muốn xấu đi làm gì”
Anh phì cười, xoa đầu cậu
“Không phải thế, ý anh là trở thành một người nhân cách rất tồi tệ, làm đủ thứ chuyện xấu trên đời ấy”
“Anh trêu em à? Anh lại chuẩn bị dở thói xấu nào đúng không”
“Anh hỏi thật mà, nếu anh như thế thì em tính sao?”
Nhìn anh hơi nghiêm túc, Hạ Phỉ bỗng dưng căng thẳng
“…Anh thực sự sẽ tệ đến mức đó à”
“Ừ, đến mức đó đấy”
“Kiểu như…ngoại tình?”
“Cái đó thì không”
Cậu thở phào, vỗ vai anh “Vậy là được rồi” tay còn lại chuẩn bị cầm cuốn sách lên đọc tiếp
Tiêu Vị Ảnh nhíu mày, “Được rồi?”
“Vâng” Hạ Phỉ không thèm liếc một cái, bắt đầu mở trang tiếp theo ra đọc
Rồi cuốn sách trên tay cậu bị anh nhấc đi nhẹ nhàng, đặt ngay ngắn sau lưng, khiến cậu muốn lấy lại cũng không lấy được
“Trả lời đàng hoàng rồi anh trả cho”
“Em trả lời rồi mà” cậu vươn tay lấy sách “Đưa đây cho em”
Anh giật lấy cuốn sách rồi với tay lên cao, khi cậu cố đưa tay lấy nó, anh thuận thế để cậu ngã vào người mình.
“Anh bỏ em ra coi”
“…”
“Anh Tiêu?”
“….”
“Tiêu Vị Ảnh?”
Gọi mấy lần chẳng thấy đáp lại, Hạ Phỉ mất kiên nhẫn định đẩy anh ra thì trán bỗng dưng bị búng một cái đau. Đang định mở mồm chửi thề thì đụng phải ánh mắt bên trên, Hạ Phỉ đành mím môi lại, mắt toàn là uất ức.
“Em đó, em bảo không thích liên quan đến mấy chuyện ân oán tình thù mà, sao lại chấp nhận dễ như thế”
“Liên quan gì đâu chứ”
“Một người xấu xung quanh không ít kẻ thù, chẳng lẽ bọn nó chừa em ra à”
“Vì cái đó mà anh đánh em á hả”
“Chứ sao? Em thực sự cảm thấy ở bên một người nguy hiểm như vậy không có vấn đề chắc”
Hạ Phỉ ôm đầu, môi hơi bĩu ra, mở miệng cãi lại
“Em đương nhiên thấy có vấn đề rồi”
“Có vấn đề thì sao vâ-“
“Nhưng người đó là anh mà, phải không?”
Anh sững người, nhờ đó mà con cáo nhỏ đang xù lông đã giật lại cuốn sách, đắc ý nhìn anh
“Nguy hiểm đến đâu chẳng lẽ anh không bảo vệ em được. Với lại anh nói đúng đó, em không thích yêu những người phức tạp, nhưng em yêu anh, nên chuyện đó cũng không quan trọng nữa”
Cậu cười hì hì, nhìn mặt anh đang đơ ra mà trêu
“Anh Tiêu, anh có hoá thành ma thành quỷ, em vẫn sẽ bám theo anh thôi, đừng có tìm cớ để rời xa em nữa”
Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi
“Đi nào học trưởng Tiêu, hôm nay anh hứa giảng bài cho em đó”
Bị kéo đi, Tiêu Vị Ảnh không phản kháng, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy chặt hơn một chút, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy nhiều hơn một chút. Âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.
Anh biết tương lai của mình rất mịt mù và đen tối, tương lai của em lại sáng tựa vì sao. Chúng ta vốn không cùng một bầu trời, chẳng cùng một thế giới. Anh luôn sợ, nếu cứ giữ mãi em bên cạnh, thì có khi nào chính anh sẽ tự tay dập tắt ánh nắng ấy không. Nhưng giờ anh không muốn buông, hoàn toàn không.
Thời gian làm gì có quy luật. Nếu thời trẻ gặp được người sẵn sàng đồng hành, thì tội gì không cùng nhau bước, tội gì phải buông câu ly biệt chỉ vì cái tương lai chẳng rõ ràng, vì cái gọi là ‘hy sinh vì nhau’. Yêu nhau tại không lại không cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay đi qua những chặng đường khó khăn rồi bên nhau những ngày bình lặng.
Tương lai như thế nào, đều là chúng ta lựa chọn. Vì vậy, em hay anh, đều sẽ không chọn bỏ lỡ.
Đối với Tiêu Vị Ảnh, tương lai vốn chẳng quan trọng. Nhưng nhờ có Hạ Phỉ, hắn mới thấy quan trọng. Vì tương lai lúc bấy giờ không còn của riêng hắn nữa, mà là của hai đứa.
Đối với Hạ Phỉ, hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở những điều khác. Chỉ cần là Tiêu Vị Ảnh, cậu dù làm gì cũng sẽ hạnh phúc.
Đến sau này, khi già rồi, họ vẫn sẽ nắm tay nhau, ở căn nhà nhỏ cũng được, ở biệt thự lớn cũng được, có con hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần có nhau, là được.