One-Shot/Fanfic/CharxOc
Morofushi Takaaki x Ogawa Nyoko
Trong nhóm bạn, ai cũng rõ Nyoko có tửu lượng không ai sánh bằng, có thể nói là ngàn chén không say. Không phải vì cô không say thật, chỉ là do đã bắt đầu uống từ khi đủ tuổi, tiếp khách trong các bữa tiệc lớn quá nhiều nên tửu lượng vượt xa ngưỡng người thường.
Ấy vậy mà, đêm nay cô lại say, say trong chính tiệc cưới của bạn thân. Có lẽ vì quá vui, cô đã uống không chút chừng mực. Rượu vào, lời ra, không kìm được cảm xúc nên Nyoko cứ ôm lấy Yui, khóc nấc lên vì vui sướng.
“Hức... Cuối cùng tớ cũng đợi được ngày này- hức! Sau này, anh ta có bắt nạt, cứ mách tớ đó nha!”
Yui vỗ vỗ lưng cô, cam kết đủ loại hứa hẹn. Nàng hiểu được tâm trạng của cô, dù sao, cả hai đã trải qua bao thăng trầm từ công việc đến đời sống cá nhân. Cuối cùng, vì quá lo cho bạn thân, nàng đành nhờ chồng gọi người yêu của cô đến.
Takaaki vừa bước vào liền hiểu tình hình. Anh đỡ lấy bạn gái của mình, nói vài lời chúc phúc với đôi uyên ương mới cưới rồi xin phép rời đi. Có lẽ, vì quá say, cô rất dễ tính, tùy ý để anh đưa khỏi nơi ồn ào hạnh phúc. Cũng có lẽ, vì biết đó là anh, cô rất ngoan, nghe theo mọi hướng dẫn di chuyển ra xe.
Khi tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên trong, cả hai hòa mình vào ánh chiều hoàng hôn cam ấm áp. Mặt trời đang dần lặn xuống phía sau đồi, chiếc xe hồng đậu cách họ cũng không xa. Cả hai nên về nhà, cần về nhà. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, lòng anh không muốn. Anh vẫn còn canh cánh trong lòng về một thứ khác, liên quan đến người con gái trong vòng tay anh lúc này.
“Taka... xin lỗi anh...”
Giọng Nyoko cất lên, kéo anh về thực tại. Takaaki vội điều chỉnh lại tâm trạng, nét mặt vẫn bình thản như thường. Anh đưa cô vào trong xe, cẩn thận lấy bình giữ nhiệt - thứ được chuẩn bị sẵn vì anh biết cô sẽ uống rượu - mở nắp, rồi đỡ sau gáy cô.
“Uống một chút.”
Như bình thường, cô sẽ uống ngay. Nhưng lúc này, cô lại đẩy ra xa. Hành động kì lạ đã làm anh sững người trong giây lát, rồi anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Anh biết, Nyoko của anh sẽ không đột nhiên tự làm khó bản thân. Quả nhiên là vậy, sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài như một nụ hôn sâu, Nyoko nâng mắt, nhìn thẳng anh, rồi lại rưng rưng như sắp khóc.
“Taka... Có phải anh đang ghen tị với anh Kansuke không?”
Cô biết anh luôn muốn có một gia đình, cô biết anh đã mua nhẫn cưới từ lâu, cô cũng biết anh đã tập cầu hôn hàng trăm lần. Khó xử thay, mỗi lần anh nói bóng gió về việc kết hôn, cô đều lảng tránh. Có lẽ, anh biết cô chưa muốn kết hôn nên không giục, thúc cô. Song, điều đó lại khiến cô cảm thấy bản thân nợ anh quá nhiều. Bình thường, cô không dám nói, không dám chủ động nhắc đến, nhưng hôm nay cô uống rượu. Cô say rồi.
“ “Hoa nở có mùa, người thành có thời ” (Gia Cát Lượng), giữ cái trước mắt mới mong được lâu dài. Anh từng ghen, nhưng anh cũng nhận ra, chỉ cần em vẫn ở cạnh anh, danh nghĩa sau này tự khắc đến.”
Một thập kỷ, đó là con số lớn đối với nhiều người. Nhưng anh không quan tâm, anh tôn trọng quyết định của người yêu và chấp nhận đợi cô. Dù gì, thêm năm năm hay mười năm nữa, thậm chí là hai mươi năm, chỉ cần có đích, anh vẫn sẽ chờ. Chỉ là,
“Anh không đáng tin đến thế sao, bé con?”
Mọi nỗi lo cùng vất vả của anh, anh không giấu gì, cô luôn ở cạnh cùng anh vượt qua. Nhưng đến lượt cô, anh chỉ có thể biết mặt nổi. Rõ là người yêu lâu năm, những gì anh biết về Nyoko gần như chỉ một nửa con người cô. Cô làm nghề gì? Pháp y sao? Có pháp y nào sử dụng vũ khí chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát hình sự không?
Thế nhưng, anh không dám chất vấn cô người yêu bé nhỏ này. Takaaki biết, nếu có thể nói, cô đã tự mình nói ra từ lâu rồi. Anh không trách cô, anh chỉ trách bản thân không đủ đáng tin để em trút bầu tâm sự. Nhìn cô gái đang gục bên ghế phụ vì tác dụng của rượu, anh chỉ biết thở dài đầy nuông chiều, hôn nhẹ lên má cô.
“Một ngày nào đó, mong em sẽ tin tưởng anh hơn.”