Dưới ánh trăng mờ ảo của khu rừng chạng vạng, Valhein tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, khẽ thở dài khi châm thêm đạn bạc cho đôi súng song hỏa quen thuộc. Bước chân nặng nề vang lên trên thảm lá khô, và không cần ngẩng đầu, anh cũng biết ai đang tiến lại gần. Zanis xuất hiện, bộ giáp hoàng kim phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, trên vai vẫn vác thanh giáo lớn đầy vết tích của những trận chiến khốc liệt. Hắn dừng lại ngay trước mặt Valhein, ánh mắt ki định nhưng thoáng một tia dịu dàng khó tả khi nhìn thấy những vết thương nhỏ trên gò má người đối diện. Zanis vươn bàn tay to lớn, chai sạn vì chiến tranh, nhẹ nhàng chạm vào cằm Valhein để ngước mặt anh lên, trầm giọng hỏi: "Cố chấp lao vào vòng vây một mình như thế, cậu không sợ thần chết ghé thăm sao, thợ săn?". Valhein bật cười khẽ, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ nghênh ngang bất tuân quen thuộc, đoạn anh vươn tay níu lấy vạt áo choàng của vị đội trưởng kỵ sĩ, kéo sát khoảng cách giữa hai người: "Sợ chứ... nhưng ít nhất tôi biết ngài sẽ luôn ở đây để cướp tôi về từ tay hắn, Đại tướng quân." Không chần chừ thêm giây nào, Zanis cúi xuống, đặt lên môi Valhein một nụ hôn sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, che giấu đi mọi lo âu giông bão của chiến trường ngoài kia.