Dưới ánh đèn lung linh của tửu quán thành Chân Nguyệt, Triệu Vân khẽ nhíu mày khi nhìn đống công văn chất thành núi trên bàn, tay vẫn vô thức xoay chuôi thương. Cánh cửa đột ngột bật mở, mang theo cơn gió lạnh bên ngoài cùng bóng dáng cao lớn quen thuộc của Bijan. Vị Lãng tử sa mạc vừa trở về sau chuyến hành trình dài, trên vai còn vương chút bụi đường nhưng khóe môi lại trực sẵn nụ cười ngạo nghễ.
Không để Triệu Vân kịp lên tiếng cằn nhằn về chuyện trễ hẹn, Bijan đã bước đến, tự nhiên chống tay xuống bàn, cúi sát người xuống khoảng cách nguy hiểm: "Công việc lúc nào cũng quan trọng hơn ta sao, vị tướng quân nghiêm nghị?"
Triệu Vân khẽ khựng lại, hơi thở nóng rực từ đối phương phả bên tai khiến vành tai anh hơi phiếm hồng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy: "Ngươi bớt lêu lổng lại thì ta đã đỡ phải đau đầu."
Bijan cười trầm thấp, bàn tay chai sạn vì chiến vân bất ngờ vươn tới, khẽ vuốt dọc theo đường cằm sắc nét của Triệu Vân, nâng mặt anh ngước lên đối diện với ánh mắt thâm tình đầy lửa nhiệt: "Vậy từ nay ta sẽ chỉ bận tâm đến một mình ngươi thôi, chịu không?"
Bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến mức không thể thốt nên lời, Triệu Vân đành buông thõng cây thương trong tay, vươn tay kéo vạt áo choàng của Bijan xuống, chủ động áp môi mình lên đối phương để chặn lại câu nói trêu chọc tiếp theo, mặc kệ thế gian ngoài kia còn bao nhiêu chiến sự chưa hồi kết.