Những Đóa Hoa Hướng Dương Không Bao Giờ Nhạt Nắng
Tác giả: Cam Vàng
Học đường
Chương 1: Bản hòa tấu của những đường thẳng song song
Mùa hạ năm lớp 6 ở ngôi trường cấp hai ven phố chưa bao giờ để lại trong ký ức của tôi một gợn sóng nhỏ nào đáng kể. Nó trôi qua phẳng lặng hệt như một tờ giấy trắng chưa từng được tô vẽ, nhạt nhòa và vô vị đến mức thừa thãi. Trong cái không gian chật chội, oi bức của bốn bức tường lớp học lúc bấy giờ – nơi tiếng quạt trần cọt kẹt quay đều theo nhịp thở uể oải của tuổi mười một, mười hai – tôi và Phong giống như hai đường thẳng song song vô tình bị đặt nhầm vào cùng một mặt phẳng.
Chúng tôi đi lướt qua đời nhau mỗi ngày nhưng chẳng có lấy một lần ánh mắt chạm nhẹ, chẳng có một câu chào bâng quơ xã giao theo kiểu học sinh trường làng. Một năm học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và trong suốt ngần ấy khoảng thời gian dài đằng đẵng, giữa tôi và cậu hoàn toàn là một khoảng không vô định. Chúng tôi như người dưng nước lã, dẫu cho bàn học chỉ cách nhau vài dãy bàn.
Nói thẳng ra, phải mất ít nhất gần một tháng trời, chúng tôi mới có thể cất lời nói với nhau được vài câu ngắn ngủn. Mà ngặt một nỗi, những câu nói hiếm hoi ấy nếu có xảy ra thì cũng chỉ xoay quanh mấy chủ đề khô khan đến mức phát chán của học đường: "Cho mượn cái thước kẻ" hay "Cầm hộ tớ tờ giấy kiểm tra này lên bàn giáo viên nhé". Hết. Chấm dứt. Không hơn và cũng chẳng kém. Chúng tôi xa lạ đến mức nếu có ai đó hỏi tên cậu ấy trong học kỳ đầu năm lớp 6, chắc chắn tôi sẽ phải ngớ người ra mất vài giây để suy nghĩ.
Thế nhưng, cuộc sống luôn thích trêu đùa con người ta bằng những khúc cua gấp mà chẳng ai có thể lường trước được.
Bước sang năm lớp 7, định mệnh bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên của mình bằng một bản hòa tấu hỗn độn, dở khóc dở cười và mang đậm màu sắc của tuổi học trò nổi loạn.
Đó là một buổi sáng mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt phả vào từng ô cửa kính lớp học. Không khí bên trong phòng học lúc ấy đặc quánh lại bởi sự căng thẳng tột độ, đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng sột soạt của ngòi bút quẹt trên giấy thi. Hôm nay là tiết kiểm tra Khoa học Tự nhiên giữa kỳ – một môn học vốn đã khô khan nay lại càng trở nên đáng sợ hơn gấp bội bởi nhân vật đang ngồi trên bục giảng.
Hôm đó, cô giáo dạy Lịch sử được cắt cử đến để trông phòng chúng tôi. Cô vốn nổi tiếng là một "nỗi ám ảnh kinh hoàng" đối với cả khối lớp bởi sự kỹ tính, nguyên tắc và cái tính gắt gỏng như lửa đến cực đoan trong chuyện thi cử. Chỉ cần nghe thấy tiếng xì xào hay một ánh mắt liếc xéo sai hướng là sổ đầu bài ngay lập tức được lật mở, kèm theo một dòng chữ đỏ chót định đoạt số phận. Dù biết điều đó, cái máu liều lĩnh và sự nghịch ngợm của tuổi học trò vẫn không tài nào chịu nằm yên một chỗ. Dưới những ngăn bàn gỗ sần sùi, hàng loạt "phao cứu sinh" bao gồm sách giáo khoa, vở ghi chép, đề cương ôn tập đã được giấu kỹ lưỡng như những quả bom nín thở chờ giờ phát nổ.
Và rồi, quả bom ấy cũng thực sự phát nổ, rung chuyển cả phòng thi tại vị trí của thằng Lâm và con Linh.
Thằng Lâm vốn là cái tên đứng đầu danh sách nói nhiều của lớp, nổi tiếng với tinh thần "thà chịu đòn chứ không chịu bỏ đói điểm số". Sau hai lần cô giáo đằng hắng nhắc nhở bằng ánh mắt sắc lẹm đủ để đông cứng cả huyết quản, thằng Lâm vẫn chứng nào tật nấy, bất chấp không gian tĩnh lặng để quay xuống... hỏi bài con Linh.
Đến lần thứ ba, khi cái gan của nó phình to đến mức dám chìa hẳn bàn tay sang để mượn cái tẩy kèm theo câu hỏi lí nhí, thì giọt nước đã tràn ly. Cô giáo sầm mặt đứng phắt dậy, bước những bước chân nặng nề và dứt khoát xuống cuối lớp. Một đường bút đỏ sắc lẹm, lạnh lùng được kéo thẳng to đùng lên góc bài kiểm tra của cả hai đứa. Tiếng thở dài ngao ngán, tiếc nuối vang lên ru rú từ mấy đứa bàn bên. Tội nghiệp nhất là con Linh, bởi vì nếu không có sự phá đám bất đắc dĩ của thằng Lâm, điểm số của nó hôm ấy chắc chắn sẽ chạm đỉnh danh vọng là con 9,5; chứ không phải rơi ở vực thẳm của một con số 6,5 .
Chương 2: Cuộc đại trùng tu định mệnh?
Vụ việc ngày hôm đó dĩ nhiên không thể chìm xuồng. Nó nhanh chóng trở thành một cơn địa chấn nhỏ châm ngòi cho một quyết định mang tính lịch sử của cô giáo chủ nhiệm vào đầu tuần tiếp theo: Đảo lộn toàn bộ sơ đồ chỗ ngồi của cả lớp.
Lý do cô đưa ra vừa mang tính trừng phạt cho sự cố gian lận vừa qua, vừa để dẹp bỏ cái tật buôn chuyện không biết mệt mỏi của một vài cá nhân. Mà cụ thể và điển hình nhất chính là cô bạn cùng bàn cũ của tôi ( nhỏ tên là Hà nhưng bọn tôi hay gọi là Hà trứng vì nó nghiện ăn trưng) – một "chiếc đài phát thanh công cộng" phiên bản người thật, có thể luyên thuyên từ tiết một đến tiết năm mà cổ họng không hề biết khản là gì. Bàn học của chúng tôi lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt như cái chợ giếng làng nằm sát ngay cạnh một ngôi chùa thanh tịnh. Sự hỗn độn ấy rốt cuộc cũng đến ngày phải trả giá bằng một cuộc lột xác toàn diện.
Và chính trong cuộc đại trùng tu vị trí ngồi mang tính bước ngoặt ấy, chiếc ghế định mệnh đã đẩy tôi ra phía sau bàn của Phong.
Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự dịch chuyển biên giới không gian. Từ việc thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc nhở nhau vài câu chuyện phiếm qua loa, chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn trao đổi bài vở một cách thường xuyên hơn. Không còn là những câu nói cộc lốc, trống không; thay vào đó là sự tương tác nhịp nhàng mỗi khi giáo viên đặt ra những câu hỏi hóc búa trên lớp.
Đỉnh điểm của sự thay đổi là vào một buổi chiều tối, khi cô giáo giao một bài tập nhóm vô cùng khó, nó không hề liên quan đến bài mà là mở rộng để về nhà làm. Nhận thấy sức một mình không thể gặm nổi đống lý thuyết lùng bùng ấy, Phong đã chủ động quay xuống, ngập ngừng đưa cho tôi tờ giấy nhỏ ghi dãy số điện thoại cá nhân với lời dặn dò: "Cần trao đổi gì về bài thì cứ nhắn qua đây cho tiện nhé".
Đêm hôm đó, chiếc điện thoại và máy tính của tôi rung lên một tiếng nhẹ nhàng. Dòng tin nhắn đầu tiên hiển thị trên màn hình nhỏ xíu, lóng ngóng và đầy vẻ ngại ngùng. Cả hai vẫn giữ nguyên cách xưng hô "mày - tao" sỗ sàng và đầy khoảng cách của tuổi học trò mới lớn. Thế nhưng, ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc vô tư ấy, tôi bắt đầu nhận ra Phong là một cậu con trai vô cùng khác biệt: cậu cực kỳ lễ phép, tinh tế, nói chung là khá tốt luôn ( đúng gu tớ hihi><).
Điều đó được minh chứng qua một chi tiết nhỏ nhặt nhưng đủ sức làm tan chảy trái tim bất kỳ thiếu nữ nào: đêm nào cũng vậy, sau khi đã mổ xẻ xong xuôi mọi bài tập khó nhằn, bao giờ góc màn hình điện thoại của tôi cũng sáng lên dòng chữ đầy đủ chủ ngữ và sự ấm áp: – Thấy bài vở thế này là ổn rồi đấy. Thôi muộn rồi, chúc bạn ngủ ngon nhé!
Làn gió ấm áp cứ thế thổi vào tâm hồn tôi từng chút một, gieo mầm cho những rung động đầu đời nở hoa lúc nào không hay. Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ lớn dần lên qua từng ngày, từng tuần, tự nhiên như hơi thở. Tôi nhận ra mình không còn chỉ là một đứa bạn cùng lớp bình thường trong mắt cậu nữa. Tôi có một vị trí đặc biệt hơn, được ưu tiên hơn, được dành trọn những sự quan tâm nhỏ nhặt, ân cần mà những đứa con gái khác trong lớp chưa từng có cơ hội nhận lấy từ cậu. Có thể với người khác thì bạn hay khịa nhưng đối với tôi thì chỉ là trêu thôi. Có lần tôi chất vấn Phong sao cứ khịa tôi thế, thì bạn nói thẳng luôn đấy là tớ trêu chứ không phải khịa, khịa thì phải như con vân á. Hay nhiều lúc tôi bị overthinking, tôi thấy bản thân mình nhắn với bạn quá nhiều, liệu có làm phiền bạn không? Tôi định không nói đâu nhưng nếu không nói thì lòng tôi sẽ khó chịu lắm, nên tôi quyết định hỏi. Nhưng mà câu trả lời của bạn lại làm tôi rất vui, bạn nói:" tớ không thấy bạn phiền, bạn không hề làm phiền tớ. Với cả bình thường tớ cũng rảnh nên không phiền đâu". Rõ ràng tôi biết bạn học thêm rất nhiều chỗ, bạn cũng bận thế mà bạn lại nói bạn rảnh, đúng là nói dối mà. Xong tôi cũng nói như thế với bạn thì bạn bảo:" đúng là nhiều lúc tớ bận thật, nhưng không sao, tớ có thể vừa học vừa rep bạn cũng được".
Rồi chẳng biết từ lúc nào, cách xưng hô "mày - tao" thô kệch ngày nào đã tự nguyện biến mất, nhường chỗ cho hai tiếng "tớ - cậu" ngọt ngào, trong trẻo. Những cái tên gọi thân thương mới mẻ lần lượt ra đời như: bạn iu, vợ, mèo,... Và đỉnh điểm của sự bất ngờ là khi tôi phát hiện ra một góc khuất hoàn toàn trái ngược ở cậu con trai tưởng chừng như lúc nào cũng nghiêm nghị, điềm đạm và chững chạc ấy: Phong biết cách nũng nịu.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, khóe môi tôi lại tự động cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Ừ đấy, đấy chính là "mèo cưng" của tôi cơ mà! Một chú mèo siêu ngoan ngoãn và nghe lời đến lạ kỳ mỗi khi ở riêng cạnh tôi.
Cái tính hiếu thắng và hay giận hờn vẩn vơ của tuổi dậy thì của tôi đôi khi làm khó Phong, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra bực dọc. Mỗi lần tôi cố tình bĩu môi hờn dỗi vô cớ, cậu lại tất tả tìm mọi cách để xin lỗi, pha trò bằng đủ mọi biểu cảm ngốc nghếch, hài hước cốt chỉ để đổi lấy một nụ cười hòa giải từ tôi. Có những hôm cao hứng, cậu còn hạ mình, kéo dài giọng bắt chước tiếng kêu "meow meow" ngọt lịm ngay bên tai tôi.
Trời ạ, một đứa con trai cao, học giỏi khtn nhất nhì lớp mà lại chịu biến thành một chú mèo nhỏ chỉ để dỗ dành một đứa con gái ương bướng. Làm sao mà tôi có thể giận cậu lâu cho nổi trước những khoảnh khắc đáng yêu đến tan chảy lòng người như thế?
Chương 3: Cứu tinh mùa thi và những bài giảng năm lần bảy lượt.
Nếu phải tìm một danh hiệu phù hợp nhất để phong cho Phong trong suốt những năm tháng cấp hai của tôi, thì có lẽ hai từ "Cứu Tinh" vẫn chưa đủ để diễn tả hết công trạng của cậu ấy.
Phong học cực kỳ xuất sắc môn Khoa học Tự nhiên – môn học mà đối với bộ não thiên về xã hội của tôi chẳng khác nào một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh không tài nào giải mã nổi. Những buổi chiều muộn ở lại lớp, khi không gian đã vắng lặng, chỉ còn vệt nắng vàng vọt cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, bảng đen chi chít những công thức hóa học phức tạp và định luật vật lý rối rắm. Giữa cái sự bế tắc tột độ của tôi, Phong chưa từng một lần tỏ ra thiếu kiên nhẫn hay nổi cáu.
Cậu cứ ngồi đấy, kiên nhẫn cầm bút bi và máy tính, giảng đi giảng lại một dạng bài tập đến bốn, năm lần. Có những bài tôi ngốc đến mức vừa giảng xong quay đi đã quên sạch sành sanh, thế nhưng cậu vẫn thở dài một hơi đầy bất lực rồi lại lật vở ra, giảng lại từ đầu bằng một chất giọng trầm ấm, đều đặn đến lạ kỳ. Cho đến khi đôi mắt tôi sáng bừng lên vì hiểu bài, khóe môi cậu mới phảng phất một nụ cười nhẹ nhõm.
Tôi nhớ nhất là kỳ thi học kỳ định mệnh năm lớp 7. Trước ngày thi chính thức đúng ba ngày, cơ thể tôi phản chủ, đổ bệnh nặng với những cơn sốt cao liên miên khiến tôi phải nằm bẹp dí ở nhà, chẳng kịp đụng tay đến một chữ trong tập đề cương ôn tập dày cộp. Vừa khỏi ốm thì đến ngày thi mất rồi.
Đến lúc bước chân vào cửa phòng thi- chính lớp học của tôi, đầu óc tôi ong ong, mặt cắt không còn một giọt máu, sự hoảng loạn bủa vây lấy tâm trí khiến tôi chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Nhận thấy sự bất thường của tôi từ bàn bên cạnh, Phong lén lút ra hiệu an tâm bằng một cái gật đầu chắc nịch. Và rồi, trong suốt thời gian diễn ra bài thi, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã vừa hoàn thành xuất sắc phần bài làm của mình với tốc độ ánh sáng, vừa âm thầm "gánh" tôi vượt qua môn học ác mộng ấy với số điểm sát nút con số 9 tròn trĩnh.
Chỉ đến khi hoàn thành xong xuôi phần của tôi, ném cho tôi ánh mắt ra hiệu mọi chuyện đã an toàn, cậu mới thong thả quay sang "giải cứu" phần còn lại của lớp. Một mình cậu cân trọn, gánh team cho cả nửa lớp vượt qua ngưỡng điểm 8 một cách ngoạn mục. Nghĩ lại chiến tích lẫy lừng năm ấy, tôi vẫn không khỏi thán phục cái sự bá đạo ẩn giấu sau vẻ ngoài hiền lành, thư sinh của cậu. Đúng là "thần đồng, học bá trong lòng tôi"!!
Chương 4: Bí mật ngủ quên ở cuối năm lớp 6.
Khi sự gắn kết đã vượt qua ranh giới của những con số điểm số và bài tập về nhà, chúng tôi bắt đầu mở lòng hơn để chia sẻ với nhau những góc khuất sâu kín trong tâm hồn tuổi mới lớn.
Có một buổi chiều mùa thu, khi sân trường đã vãn bóng học sinh, tôi lủi thủi ngồi ở góc lớp và bật khóc nức nở. Lý do chẳng có gì to tát, chỉ là những lời đàm tiếu vô căn cứ, những câu nói ác ý của một vài đứa bạn trong lớp đã đẩy tôi vào sự oan ức tột cùng mà không biết phải giãi bày cùng ai.
Phong từ đâu bước đến, lặng lẽ đứng cạnh tôi. Cậu vụng về rút trong túi ra một gói khăn giấy, lúng túng đưa cho tôi rồi cất giọng dỗ dành đầy bối rối: – Đừng khóc nữa mà... Ai làm gì cậu, cứ nói cho tớ nghe xem nào.
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, tủi thân đến đứt ruột đứt gan, tôi ấm ức nói, giọng đặc quánh lại: – Tớ... tớ chỉ muốn đứng lên biện minh cho sự thật, muốn nói cho họ biết mọi chuyện không phải thế... nhưng chẳng hiểu sao, cứ hễ mở miệng ra là nước mắt cứ chực trào... Tớ ghét bản thân mình ghê, sao mà mình yếu đuối thế này...
Phong nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên một nét đau lòng sâu sắc. Cậu nhẹ nhàng đưa tay phủi đi những vệt nước mắt trên má tôi, rồi thì thầm: – Thì tớ cũng thế mà... Nhiều lúc áp lực quá, tớ cũng chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của mình mà khóc giống bạn thôi...
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên nhìn cậu, ngạc nhiên phản bác giữa cơn nghẹn ngào: – Nh... nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc ở trên lớp cả! Lúc nào cậu cũng tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ cơ mà!
Phong cười khổ, một nụ cười mang theo chút đượm buồn pha lẫn sự hoài niệm. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của tôi: – Có chứ, chả qua là cậu chưa nhìn thấy, hoặc là... cậu đã quên mất rồi thôi.
Tôi ngẩn người ra mất vài giây, sự tò mò tạm thời lấn át cả cơn buồn tủi. Tôi ngây ngô hỏi lại: – Làm gì có chuyện đó chứ? Trí nhớ của tớ tốt lắm cơ mà, những chuyện chấn động thế sao tớ lại có thể quên được?
Chúng tôi di chuyển ra sân để về, và rồi, dưới tán cây đang rợp bóng lá vàng rơi, Phong chầm chậm kể lại cho tôi nghe một câu chuyện từ cuối năm lớp 6 – cái thời điểm mà chúng tôi vẫn còn là hai đường thẳng song song vô tình lướt qua đời nhau mà chẳng mảy may bận tâm.
Hôm đó là một buổi chiều trực nhật cuối năm. Phong, đang nói chuyện, chơi với bạn trong nhóm và bàn xem tối chơi game hay call không, đã bị một vài bạn trong đó( bao gồm cả bạn cùng bàn cũ tên Minh) trêu chọc truyện gì đó đến mức uất ức phát khóc ngay tại góc phòng học. Cậu bị cô lập giữa những tiếng cười cợt ác ý, tủi thân đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Và chính vào khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời học sinh ấy, một đứa con gái đi ngang qua – mà khi ấy Phong còn chẳng biết bận tâm đến, chính là tôi – đã vô tình bước vào. Chẳng biết vì vô tình hay hữu ý, tôi đã ném vào không gian một câu nói bâng quơ, bênh vực một cách vô điều kiện nhưng lại đủ sức đập tan sự kiêu ngạo của đám con trai kia, đồng thời xoa dịu trọn vẹn cõi lòng tổn thương của cậu lúc bấy giờ.
Cái ơn huệ nhỏ nhoi ấy, đối với tôi chỉ là một hành động bộc phát theo bản năng của một đứa ghét sự bắt nạt, nhưng đối với Phong, nó lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất níu giữ cậu trong những tháng ngày cô độc đầu tiên ở ngôi trường mới.
Nghe đến đây, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, lỡ mất một nhịp đập đầy thổn thức. Hóa ra, đường thẳng song song của chúng tôi thực ra đã từng có một điểm cắt định mệnh từ rất lâu trước khi chúng tôi kịp nhận thức được sự tồn tại của đối phương. Có những ký ức vô tình ngủ quên vĩnh viễn trong tiềm thức của người cho đi, nhưng lại được cất giữ trọn vẹn, trân trọng như một thứ bảo vật vô giá trong tâm trí của người nhận lại.
Chương 5: Ranh giới mong manh và nỗi sợ mang tên "tình bạn".
Thời gian cứ thế vô tình trôi đi, cuốn theo cả tuổi thơ và sự ngây ngô của năm tháng. Lớp 7 qua đi, nhường chỗ cho năm lớp 8 với nhiều biến động và sự trưởng thành chớm nở trong suy nghĩ của mỗi đứa.
Và rồi, ranh giới mỏng manh giữa tình bạn thuần khiết và tình yêu đầu đời mọc lên từ lúc nào chẳng hay, hoặc nó đã xuất hiện từ lâu nhưng tôi lại phủ nhận và không nhận ra. Nó len lỏi vào từng ánh mắt lén lút nhìn theo bóng lưng nhau giữa sân trường giờ ra chơi, vào những dòng tin nhắn kéo dài đến tận khuya khoắt, và vào cả những nhịp đập trật nhịp mỗi khi vô tình chạm phải bàn tay nhau trong giờ học, những lần giảng bài. Tình cảm tôi dành cho Phong ngày một lớn dần theo năm tháng, vượt qua cả sự biết ơn hay ngưỡng mộ ban đầu để rẽ sang một định nghĩa hoàn toàn mới – thứ cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng đầy chua chát mà người ta hay gọi là "crush".
Cậu đối với tôi dịu dàng bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy chênh vênh bấy nhiêu. Tôi sợ cái cảm giác bản thân đang lún sâu vào một mối quan hệ không tên, không danh phận, sợ rằng ánh mắt dịu dàng kia hóa ra chỉ là sự tử tế, quan tâm mà cậu dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì mình tôi.
Nhưng ngặt nỗi, cho đến tận bây giờ, khi ngồi đây đối diện với chính lòng mình và viết lại từng dòng ký ức này, tôi vẫn chưa một lần dám dũng cảm nói ra ba chữ ấy.
Sợ hãi là một thứ cảm giác vô hình nhưng lại có sức mạnh bóp nghẹt lấy mọi sự can đảm. Tôi sợ việc bày tỏ tình cảm sẽ phá vỡ đi lớp ranh giới mỏng manh đang bảo bọc lấy chúng tôi. Tôi sợ sự ngượng ngùng sẽ bao trùm lên những buổi chiều cùng nhau giải bài tập, sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng thể nào thoải mái nhìn mặt nhau như trước được nữa, và sợ nhất là viễn cảnh mất đi cậu – mất đi người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong suốt những năm tháng thanh xuân vườn trường đẹp đẽ này.
Cứ ôm ấp mãi một bóng hình, cứ lửng lơ ở ranh giới giữa bạn thân và người thương thế này có gọi là ích kỷ không nhỉ? Hay đơn giản, chúng tôi chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn, một ngày khi cả hai thực sự trưởng thành, đủ can đảm để bước qua vùng an toàn và nắm lấy tay nhau dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hạ? Và tôi được biết trước đây Phong học cùng trường cấp một với em họ tôi, liệu đó có phải định mệnh không? Bởi những người xuất hiện trong cuộc đời ta không phải là ngẫu nhiên, nó đều có sự sắp đặt của riêng mình.
Ngoài khung cửa sổ lúc này, cơn gió đêm mát mẻ có chút se lạnh của tháng Tám lại thổi qua, mang theo hương thơm nồng nàn của những kỷ niệm cũ và cả một khoảng trời thiếu niên rực rỡ mang tên Phong.