Tưởng Vợ Quê Thỏ Đế, Hoá Ra Là Nàng Thơ Triệu View
Tác giả: Quýt Nhỏ hay mơ
Ngôn tình;Sảng văn/Tự vả
"Cút đi! Hạng Vũ Thần, nhìn lại mình xem, track nhạc mới của anh flop thảm hại trên các bảng xếp hạng rồi! Ngoài cái danh thiếu gia Hạng gia ra, anh có cái gì? Tư duy âm nhạc của anh quá lỗi thời, anh có chất 'rap' và độ ngông bằng một góc của LK-G không?"Lâm Giao – nữ rapper Gen Z đang lên.
Ném thẳng chiếc cúp quán quân Rap Championship xuống sàn nhà, dứt khoát bước lên xe của gã tình nhân mới, cũng là kẻ thù không đội trời chung của anh trong giới Underground. Sự phản bội chí mạng từ người con gái mình dốc lòng nâng đỡ suốt ba năm qua như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Vũ Thần. Anh là God-T – huyền thoại đời đầu của giới Rap Việt, nay là vị giảng viên thanh nhạc tài hoa, nghiêm khắc bậc nhất của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Gia tộc họ Hạng của anh lại là quái vật khổng lồ nắm giữ ngành giải trí. Vết thương bị cắm sừng và bị sỉ nhục về tài năng khiến một kẻ kiêu ngạo như anh trở nên lạnh lùng, khép kín và tràn ngập sự uất hận.
Trong cơn thịnh nộ, Vũ Thần nhớ đến tờ hôn ước ố vàng mà ông nội từng ép anh giữ lại với đại tiểu thư Đường gia ở một vùng quê xa xôi. Để tìm một nơi thanh tịnh tránh xa thị phi và cũng để tự chữa lành vết thương, anh lập tức nhận lời mời làm giảng viên thỉnh giảng tại ngôi trường đại học địa phương nơi vị hôn thê đang theo học.
Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, Vũ Thần khoác lên mình bộ vest chỉnh tề nhưng ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, bất cần. Anh liếc nhìn cô nữ sinh Đường Dao đang ngồi ở góc lớp – vị hôn thê được sắp đặt của mình. Cô diện chiếc váy trắng đơn sơ, vóc dáng mỏng manh, yếu đuối, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước như vừa mới khóc xong.Vũ Thần khẽ nhếch môi, trong lòng thoáng chút tự giễu. Anh đã điều tra qua, cô nữ sinh thỏ đế này vừa phải đau đớn chia tay mối tình hai năm sâu đậm với gã thủ khoa của trường để bị ép gả cho anh. Nghĩ đến việc cô đem lòng yêu kẻ khác, Vũ Thần càng thêm xa lánh, tự nhủ:
"Lâm Giao, cô sẽ phải hối hận vì đã bỏ tôi. Còn về cuộc hôn nhân khiên cưỡng này... tôi lấy cô ấy chỉ để hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và chọc tức cô thôi. Một đứa con gái yếu ớt, đụng một chút là khóc, lại chẳng biết gì về giới Underground như thế này làm sao bước vào thế giới của một rapper như Hạng Vũ Thần? Chờ tôi dạy học xong kỳ này, lấy lại hào quang cũ, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa một khoản tiền rồi trả tự do cho cô ấy."
Đêm tân hôn diễn ra trong sự ngột ngạt tại biệt phủ Đường gia. Vũ Thần mượn rượu để giải sầu, trong cơn say khướt, anh thô bạo đẩy Đường Dao xuống giường, muốn dùng bản năng đàn ông để đè bẹp sự kháng cự của cô. Anh nghĩ loại con gái đã yêu đương hai năm ở thời đại này chắc chắn chẳng còn trong trắng.Thế nhưng, khoảnh khắc giọt máu lạc hồng đỏ tươi vương trên tấm ga giường trắng tinh khiết, cùng tiếng khóc nghẹn ngào, run rẩy đầy bất lực của Đường Dao dưới thân mình đã khiến Vũ Thần triệt để chấn động. Cô dù có người yêu cũ, nhưng suốt hai năm qua vẫn luôn giữ gìn giới hạn cuối cùng, tôn nghiêm nhất cho đến tận đêm nay. Cuộc hoan lạc trong cơn say ấy diễn ra duy nhất một lần, để lại sự bàng hoàng và một khoảng cách vô hình đầy tội lỗi giữa hai người khi bình minh lên.
Thấy Vũ Thần đi vội vã từ thành phố về vùng quê này mà không mang theo bất kỳ hành lý nào, Đường gia – một gia tộc có tiếng là khá giả, sở hữu hàng mẫu đất trù phú và ngôi biệt phủ gỗ quý bề thế nhất vùng – vẫn tiếp đón anh bằng sự nồng hậu nhất. Nhưng phong cách sống giản dị ở nông thôn không hợp với một thiếu gia phố thị như Vũ Thần. Anh luôn giữ vẻ ngoài xa cách, lạnh lùng để đối đãi với tất cả mọi người.Biết anh rể tương lai là God-T – huyền thoại giới Rap, cậu em trai mười tám tuổi của Đường Dao phấn khích tột độ. Thấy Vũ Thần không có đồ thay, cậu nhóc liền lén chạy vào phòng anh trai lớn của mình, ôm ra một bộ quần áo Local Brand giới hạn, phẳng phiu và đắt đỏ nhất đưa cho Vũ Thần:
"Anh rể, anh mặc tạm đồ của anh cả em nhé! Anh ấy cũng làm nghệ thuật nên đồ này chất lắm, hợp với Rapper như anh!"
Vũ Thần liếc nhìn bộ quần áo, không đón lấy mà chỉ khẽ gật đầu, giọng nói đều đều không chút cảm xúc:
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi mặc không quen đồ của người khác. Cậu mang trả lại cho anh trai đi, lát nữa trợ lý của tôi sẽ gửi quần áo từ thành phố về."
Cậu em trai hơi khựng lại, có chút sượng sùng vì sự từ chối lạnh lùng của thần tượng, chỉ biết cúi đầu ôm quần áo đi ra. Vũ Thần không hề biết rằng, bộ quần áo anh vừa từ chối thuộc về một nam ca sĩ Pop-Ballad thực lực đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng – Đường Hiên. Nhưng chấn động hơn, Đường Hiên còn một thân phận ngầm khác: Ghost-V – vị giám khảo ẩn danh, "ông trùm" sản xuất âm nhạc đứng sau toàn bộ những con beat triệu view làm khuynh đảo giới Hiphop toàn cầu mà chính Vũ Thần cũng phải khao khát có được chữ ký.
Sự lạnh nhạt của Vũ Thần tiếp tục duy trì vào bữa tối. Ngồi giữa phòng ăn lộng lẫy của biệt phủ Đường gia, nhìn mâm cơm thịnh soạn với toàn sản vật quý của địa phương, anh chỉ động đũa vài miếng rồi lịch sự đặt xuống, cúi đầu nhẹ:
"Mọi người cứ dùng bữa đi ạ, dạ dày tôi dạo này không tốt, không quen ăn đồ nhiều dầu mỡ lắm. Tôi xin phép lên phòng trước."
Bố Đường Dao nghe vậy thì khẽ nhíu mày, còn mẹ cô thì thở dài nhìn mâm cơm gần như còn nguyên. Đường Dao ngồi bên cạnh, vóc dáng mỏng manh diện chiếc váy lụa trắng, đôi mắt ầng ậng nước nhìn người chồng hờ vừa cưỡng đoạt mình đêm qua, giờ lại tỏ thái độ xa cách với gia đình mình. Cô khẽ mím môi, bàn tay dưới gầm bàn run run siết chặt thành nắm đấm.Vũ Thần nhìn bộ dạng thỏ đế, sắp khóc đến nơi của cô vợ quê thì chỉ nghĩ cô đang ấm ức vì mối tình cũ bị chia cắt, tự nhủ:
"Khoảng cách giữa hai thế giới quá lớn, cố hòa hợp cũng chỉ làm khổ nhau."
Anh hoàn toàn không ngờ được, ngay đêm hôm đó, Đường Dao đã lạnh lùng bước vào phòng thu âm riêng biệt lập sau vườn. Cô mở máy tính lên, gửi một bản thu âm nháp qua hòm thư bảo mật cho anh trai cả Đường Hiên (Ghost-V).Đường Dao vốn dĩ chính là "Nàng thơ giấu mặt" sở hữu giọng hát ngọt ngào, ma mị có một không hai của giới giải trí. Cô chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng mỗi khi cô cất giọng vocal trong các bản rap triệu view của Ghost-V, ca khúc đó chắc chắn thành siêu hit. Toàn bộ giới Underground, bao gồm cả Vũ Thần và Lâm Giao, đều đang điên cuồng lùng sục danh tính của cô để quỳ cầu xin một chiếc "feat" (hợp tác) chung.
Một tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Vũ Thần vẫn duy trì lối sống ngạo nghễ, lạnh nhạt tại Đường gia, ban ngày đi dạy với tư thế bề trên, ban đêm thì điên cuồng lao vào viết nhạc để tìm cách lật đổ Lâm Giao và gã tình nhân mới. Anh hoàn toàn ngó lơ cô vợ mỏng manh, xem cô như không khí trong nhà.Về phần Đường Dao, một tháng nay cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.
Sáng hôm đó, mùi cá kho từ nhà bếp đưa lên khiến cô đột ngột nôn khan dữ dội. Gương mặt nhỏ nhắn của cô tái mét, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Sau hai mươi phút chờ đợi trong lo âu với chiếc que thử thai trên tay, hai vạch đỏ chói lòa hiện lên rõ mồn một.Đường Dao đứng chết lặng, bàn tay gầy guộc run rẩy chạm lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Cô có thai rồi. Đứa con của người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, kẻ kết hôn với cô chỉ vì tờ hôn ước và chưa từng một lần tôn trọng gia đình cô. Giọt nước mắt uất hận lăn dài trên gò má mỏng manh.Đúng lúc cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe, Vũ Thần cũng vừa đi dạy về. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, đụng chút là khóc của Đường Dao, anh thở dài đầy mệt mỏi, buông một câu lạnh lùng:
"Cô lại khóc vì gã người yêu cũ thủ khoa kia à? Tôi đã nói rồi, cuộc hôn nhân này chỉ là tạm thời. Cô đừng có dùng bộ dạng thỏ đế đó để ra điều kiện với tôi. Còn về chuyện con cái... hừ, giữa chúng ta chỉ là tai nạn đêm đó. Loại phụ nữ tâm tư đặt vào người đàn ông khác như cô, tốt nhất đừng mơ tưởng dùng đứa con để trói buộc Hạng Vũ Thần này. Tôi không bao giờ chạm vào cô lần thứ hai đâu."
Đường Dao nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng vì nghẹn ngào. Cô khẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, giấu chiếc que thử thai ra sau lưng, giọng nói mỏng manh nhưng lạnh thấu xương:"Anh yên tâm. Tôi không bao giờ bắt anh phải chịu trách nhiệm. Sau khi anh kết thúc kỳ dạy học, chúng ta lập tức ly hôn. Tôi và đứa trẻ này... vĩnh viễn không liên quan đến anh."Vũ Thần nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, quay lưng đi thẳng vào phòng, thầm nghĩ:
"Như vậy cũng tốt, dứt khoát từ đầu đỡ phiền phức."
Anh không hề biết rằng, khoảnh khắc anh bước đi, Đường Dao đã lấy chiếc điện thoại ra, gọi thẳng cho anh trai cả Đường Hiên:
"Anh cả, em có thai rồi. Là con của Hạng Vũ Thần. Nhưng em sẽ ly hôn."
Đầu dây bên kia, ông trùm Ghost-V (Đường Hiên) lập tức đập bàn đứng phắt dậy, sát khí ngút trời:
"Cái gì?! Thằng khốn đó dám làm em khóc, lại còn dám coi thường Đường gia mình? Nó từ chối quần áo của anh, chê cơm nhà mình nấu? Được lắm! Em gái yên tâm, anh sẽ dùng danh nghĩa Ghost-V để phong sát toàn bộ tài nguyên âm nhạc của God-T tại thị trường Underground. Còn về giọng hát của em, anh sẽ chặn đứng không cho bất kỳ bài nhạc nào của nó được sử dụng vocal của em nữa. Anh sẽ khiến cả Hạng gia phải quỳ gối xin lỗi mẹ con em!"
Một tuần sau buổi sáng định mệnh ấy, không khí tại Đường gia càng trở nên đóng băng. Vũ Thần vẫn ra vẻ bất cần, nhưng trong lòng anh bắt đầu có những gợn sóng không tên khi nhận ra Đường Dao hoàn toàn ngó lơ mình. Cô không còn nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước nữa, mà mỗi lần chạm mặt, ánh mắt cô gái mỏng manh ấy lạnh lùng và xa cách như thể anh chỉ là một món đồ nội thất vô tri.
Chiều hôm đó, Vũ Thần vừa bước xuống từ xe của trường sau giờ dạy học thỉnh giảng. Vừa đi vào đến cổng biệt phủ Đường gia, bước chân anh bỗng khựng lại.Dưới gốc cây hoàng yến rực rỡ giữa sân, Đường Dao đang đứng đó. Đối diện với cô là một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng thanh lịch, cặp kính cận tri thức – chính là Hoàng Bách, gã thủ khoa trường đại học, mối tình hai năm cũ của cô.
"Dao Dao, anh biết em bị gia đình ép gả cho tên thiếu gia thành thị kia đúng không?"
Hoàng Bách kích động nắm lấy đôi vai gầy của Đường Dao, giọng đầy xót xa.
"Anh đã tìm được việc làm ở một tập đoàn lớn trên thành phố rồi. Đi với anh đi! Đừng chôn vùi cuộc đời ở đây với một kẻ không hề yêu em!"
Vũ Thần đứng cách đó không xa, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại. Một luồng khí lạnh tràn ra từ người anh, bàn tay trong túi quần vô thức siết chặt. Rõ ràng một tuần trước chính miệng anh đã tuyên bố cuộc hôn nhân này chỉ là tai nạn, cô có yêu ai anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng lúc này, nhìn bàn tay của gã đàn ông khác đặt trên vai vợ mình, máu trong người Vũ Thần như sôi lên. Anh tự lý giải sự tức giận này là vì thể diện của Hạng gia, chứ tuyệt đối không phải vì ghen.
"Buông cô ấy ra."
Giọng nói trầm thấp, sắc lẹm của Vũ Thần vang lên cắt ngang bầu không khí. Anh chậm rãi bước tới, thẳng tay gạt phắt tay Hoàng Bách ra khỏi người Đường Dao, rồi tự nhiên kéo cô ra phía sau lưng mình để che chở.Hoàng Bách quay lại, nhìn thấy Vũ Thần liền cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt của một trí thức:
"Anh là Hạng Vũ Thần? Anh cậy mình có chút tiền liền có quyền cướp đoạt hạnh phúc của người khác sao? Anh có biết Dao Dao yêu tôi thế nào không? Anh ngoài tiền ra thì có cái gì?"
"Tôi có tư cách là chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô ấy."
Vũ Thần nhếch môi, nụ cười lạnh lùng mang theo áp lực của kẻ bề trên.
"Còn cậu, đột nhập gia cư bất hợp pháp, quyến rũ vợ người khác. Học đến chức thủ khoa mà tư cách đạo đức chỉ có bấy nhiêu?"
"Anh...!"
Hoàng Bách nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Gã quay sang nhìn Đường Dao, giọng khẩn thiết:
"Dao Dao, em nói đi! Em chọn anh ta hay chọn anh? Chúng ta đã bên nhau hai năm, anh biết em là cô gái thuần khiết nhất, em luôn giữ gìn cho anh..."
"Câm miệng!"
Vũ Thần đột ngột quát lớn, đôi mắt hằn lên những tia máu. Câu nói của Hoàng Bách như chạm vào vảy ngược của anh, nhắc nhở anh về đêm tân hôn định mệnh và cái giá trị "thuần khiết" mà cô đã trao cho anh trong cơn say, chứ không phải gã thủ khoa này.Đúng lúc mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, Đường Dao từ phía sau chậm rãi bước lên. Vóc dáng cô mỏng manh, sắc mặt hơi tái vì nghén, nhưng ánh mắt nhìn Hoàng Bách lại kiên định đến lạ kỳ:
"Hoàng Bách, anh về đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ ngày tôi ký vào hôn ước. Tôi không đi đâu cả."
"Dao Dao..."
Hoàng Bách sụp đổ, nhìn cô đầy oán hận rồi quay lưng chạy thẳng ra khỏi cổng.Sân nhà yên ắng trở lại. Vũ Thần quay người lại, nhìn cô vợ thỏ đế của mình, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Anh khoanh tay, cố lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày, buông lời mỉa mai:
"Hóa ra cô vẫn còn vương vấn tình cũ đến mức để nó tìm đến tận nhà? Tôi đã nói rồi, loại phụ nữ tâm tư đặt vào người khác..."
"Hạng tiên sinh."
Đường Dao ngắt lời anh, giọng nói trong trẻo nhưng không một chút hơi ấm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ xoa chiếc bụng vẫn còn phẳng lì dưới lớp váy lụa.
"Tôi đã nói sẽ ly hôn sau khi anh kết thúc kỳ dạy học. Tôi không đi theo anh ấy, không phải vì anh, mà vì đứa trẻ này. Cho nên, anh không cần phải diễn trò ghen tuông ở đây. Nó chỉ làm tôi thấy nực cười thôi."
Nói rồi, Đường Dao thản nhiên lướt qua người anh đi thẳng vào nhà, để lại Vũ Thần đứng chết lặng giữa sân.Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh. Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia Hạng gia, huyền thoại God-T của giới Underground bị một cô gái nông thôn ngó lơ một cách triệt để. Lồng ngực anh thắt lại, một cảm giác khó chịu, bứt rứt chưa từng có dâng lên. Anh nhìn theo bóng lưng gầy của cô, hàm răng nghiến chặt, thầm nghĩ:
"Đường Dao, cô được lắm. Để xem cô cứng miệng được bao lâu!"
Anh hoàn toàn không biết, cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo ngày hôm nay của anh không chỉ là sự lạnh nhạt của vợ, mà ngay tối hôm đó, một thông báo khẩn từ quản lý trên thành phố gọi về đã khiến anh triệt để rơi xuống vực sâu: Toàn bộ bài hát trong album mới của anh vừa bị Ghost-V đánh gậy bản quyền, cấm lưu hành trên mọi nền tảng vì lý do "đạo nhái tư duy âm nhạc".
Thông báo phong sát từ Ghost-V như một đòn chí mạng đánh thẳng vào sự nghiệp của Vũ Thần . Đêm hôm đó, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Giữa lúc tâm trạng đang rối bời, màn hình điện thoại của anh đột ngột sáng lên. Là Lâm Giao gọi đến.Vũ Thần lạnh lùng bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì giọng cười đầy châm biếm, đắc ý của người cũ đã oang oang truyền qua loa:
"Ôi, God-T huyền thoại đây sao? Tôi vừa nghe tin album mới của anh bị Ghost-V đánh sập rồi à? Đã bảo tư duy của anh lỗi thời rồi mà không chịu nghe. LK-G của tôi vừa được Ghost-V đồng ý bán cho một bản phối độc quyền đấy. Anh nhìn lại mình xem, sự nghiệp thì nát bét, giờ lại phải trốn chui trốn nhủi ở cái xóm nghèo với cô vợ quê mùa. Đúng là nồi nào úp vung nấy!"
"Nói xong chưa?"
Vũ Thần nghiến răng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Lâm Giao, chuyện của tôi chưa đến lượt cô xía vào."
"Hừ, bám lấy cô vợ nông thôn của anh mà khóc lóc đi!"
Lâm Giao cười khẩy rồi cúp máy.Vũ Thần tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Sự kiêu ngạo của anh bị chà đạp đến thương tích đầy mình. Anh cần một chút âm nhạc để bình tĩnh lại. Vũ Thần đứng dậy, vô thức bước ra phía sau vườn hoa giấy, nơi có căn phòng thu âm nhỏ cách âm bằng kính của Đường. Định đẩy cửa bước vào, nhưng bước chân của Vũ Thần bỗng khựng lại giữa không trung.Từ bên trong phòng thu, một giai điệu mộc mạc từ tiếng đàn piano vang lên. Và rồi, một giọng hát cất lên. Đó là một giọng nữ cao, trong trẻo như sương sớm, ngọt ngào đến mức có thể xoa dịu mọi vết thương, nhưng lại mang một chút ma mị, da diết đến nghẹt thở.Vũ Thần chết lặng. Đôi mắt anh mở to, toàn thân như có một dòng điện chạy qua.Là một giảng viên thanh nhạc kỳ cựu và là rapper đỉnh cấp, anh chỉ cần nghe một nốt nhạc cũng biết người bên trong trong . Giọng hát này... chính là "Nàng thơ giấu mặt"! Là giọng ca vocal độc quyền trong các bản hit triệu view của Ghost-V . Chính là người mà cả giới Underground toàn cầu, bao gồm cả anh và Lâm Giao, đang điên cuồng lùng sục, sẵn sàng chi hàng triệu đô chỉ để xin một cái gật đầu hợp tác.Vũ Thần run rẩy nhìn qua lớp kính. Trong phòng thu mờ ảo, cô gái mỏng manh đang nhắm nghiền mắt, một tay đặt trên phím đàn, một tay khẽ xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì vừa mang thai một tháng của mình, cất lên những ca từ đầy xót xa .Đường Dao. Vợ anh. Cô gái nông thôn mà anh luôn khinh miệt là "thỏ đế", "quê mùa" và "chẳng biết gì về âm nhạc".Một cảm giác bàng hoàng, kinh hoàng xen lẫn hối hận tột cùng đổ ập xuống đầu Vũ Thần. Anh nhớ lại những lời cay nghiệt mình từng nói:
"Loại phụ nữ quê mùa như cô không lọt nổi vào mắt tôi"
"Cô đừng mơ tưởng dùng đứa con để trói buộc Hạng Vũ Thần này"
Bốp!Một cái tát vô hình như vả thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của anh. Báu vật mà cả giới giải trí phải quỳ lạy van xin, người con gái thuần khiết nhất đã thuộc về anh trong đêm tân hôn , lại bị chính tay anh đẩy ra xa bằng sự hống hách ngu xuẩn của mình .
Đúng lúc đó, Đường Dao kết thúc bản thu nháp. Cô mở cửa bước ra, nhìn thấy Vũ Thần đang đứng như trời trồng ở cửa, đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn cô bằng ánh mắt run rẩy chưa từng có.Đường Dao hơi nhíu mày, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, lướt qua người anh:
"Hạng tiên sinh, đứng đây làm gì? Né đường giúp tôi."
Vũ Thần không né. Lần đầu tiên trong đời, anh vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ và sự ngạo nghễ của một thiếu gia, tiến lên một bước, run rẩy nắm lấy tà váy của cô, giọng nói khản đặc đầy cầu xin:
"Dao Dao... em... em là Nàng thơ giấu mặt? Anh... anh sai rồi..."
Đường Dao nhìn bàn tay đang run lên của anh, khẽ cười nhạt, dứt khoát gạt tay anh ra:
"Hạng tiên sinh tự trọng. Anh từng nói nếu chạm vào tôi lần nữa thì anh làm con gì, anh quên rồi sao?"
Vũ Thần đứng chôn chân tại chỗ, hận không thể tự tát mình thêm vài cái. Màn "truy thê hỏa táng tràng" của cựu huyền thoại God-T chính thức bắt đầu trong cay đắng.
Kể từ đêm phát hiện ra thân phận chấn động của vợ, Hạng Vũ Thần hoàn toàn thu lại vẻ ngạo nghệ thường ngày. Anh không chọn cách khóc lóc cầu xin hay làm những hành động lố bịch để lấy lòng. Đối với một người đàn ông kiêu ngạo như anh, việc chấp nhận bản thân đã sai một cách triệt để và tình nguyện ở lại vùng quê này để sửa sai đã là sự hạ mình lớn nhất.Sáng hôm sau, Vũ Thần không còn đi dạy muộn. Anh thức dậy từ sớm, lặng lẽ dọn dẹp lại những chiếc loa thùng và đống bừa bộn ngoài sân mà mình từng bày ra. Khi gặp bố Đường Dao ở phòng khách, anh dừng bước, đứng thẳng người và cúi đầu chào một cách nghiêm túc, đúng mực:
"Bố vợ, những lời nói thiếu suy nghĩ của con mấy ngày qua đã làm phiền đến gia đình. Con thành thật xin lỗi bố và mọi người."
Bố Đường Dao hơi khựng lại trước thái độ nghiêm túc của anh, ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Vũ Thần biết, vết thương lòng không thể xóa nhòa chỉ bằng một lời xin lỗi, anh chấp nhận sự lạnh nhạt này.Khi Đường Dao bước xuống lầu với gương mặt hơi tái vì nghén, Vũ Thần lập tức đứng dậy. Anh không lao đến vồn vã, mà chỉ chu đáo kéo ghế sẵn cho cô, đẩy một ly sữa ấm sang:
"Em uống chút sữa đi, anh có nhờ người chuẩn bị thực đơn thanh đạm cho em rồi. Nếu có món gì không ăn được, cứ bảo anh."
Đường Dao nhìn ly sữa, ánh mắt vẫn phẳng lặng như nước hồ thu. Cô không từ chối, nhưng cũng chẳng đáp lời, thản nhiên ngồi xuống dùng bữa. Thái độ phớt lờ của cô giống như một mũi kim châm vào lồng ngực Vũ Thần, đau nhức nhưng anh chỉ biết im lặng chịu đựng. Anh tự nhủ, đây là cái giá anh phải trả cho sự mù quáng trước đây của mình.
Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Đường Hiên – nam ca sĩ đỉnh lưu, đồng thời là Ghost-V quyền lực – bước vào nhà với sấp hồ sơ trên tay. Đường Hiên ném phạch tập tài liệu xuống bàn trà, ánh mắt sắc như dao nhìn gã em rể:
"Hạng Vũ Thần, lệnh phong sát toàn bộ tài nguyên âm nhạc của cậu tại Underground là do tôi ký. Một kẻ coi thường Đường gia và làm em gái tôi khóc, không xứng đáng đứng trong giới này. Cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi đây được rồi."
Vũ Thần nhìn tập hồ sơ phong sát – thứ có thể hủy hoại hoàn toàn hào quang của anh trong giới giải trí. Nhưng lúc này, anh lại tỏ ra bình thản đến lạ kỳ. Anh nhìn thẳng vào Đường Hiên, giọng nói trầm ổn, kiên định:
"Anh cả, chuyện sự nghiệp bị phong sát, em chấp nhận. Em sai, em chịu phạt. Nhưng chuyện rời đi, em xin phép từ chối. Hôn ước chưa hủy, Dao Dao lại đang mang thai con của em, em có trách nhiệm phải ở lại đây chăm sóc cô ấy cho đến khi kỳ thỉnh giảng kết thúc. Đến lúc đó, nếu cô ấy vẫn muốn ly hôn, em sẽ tự khắc ký đơn."
Đường Dao đang uống sữa liền khựng lại, ngước mắt nhìn anh. Sự kiêu ngạo lạnh lùng của Vũ Thần vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt anh giờ đây đã có thêm sự che chở và kiên trì cố chấp dành riêng cho cô.Đường Hiên nhướng mày, nhìn chằm chằm gã em rể một hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với em gái: "Dao Dao, tùy em quyết định. Nếu nó dám làm em khó chịu, anh sẽ ném nó ra khỏi vùng này ngay lập tức."
Đường Dao đặt ly sữa xuống, đứng dậy lướt qua Vũ Thần, buông lại một câu đều đều:
"Anh muốn ở lại thì tùy anh. Nhưng đừng làm phiền đến tôi."
Nhìn bóng lưng gầy gò của vợ khuất sau cửa phòng, Vũ Thần siết chặt nắm tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh biết hành trình giữ lại trái tim cô còn rất dài. Nhưng điều anh không ngờ tới là, Lâm Giao và gã tình nhân LK-G ở thành phố vì thấy anh bị phong sát nên đang chuẩn bị một màn "vả mặt" anh tại Đại nhạc hội sắp tới của trường, hoàn toàn không biết rằng họ sắp đụng phải một bức tường thép vững chắc.
Ba tuần sau, Đại nhạc hội thường niên của trường Đại học Địa phương chính thức diễn ra. Đây cũng là ngày cuối cùng trong kỳ thỉnh giảng của Hạng Vũ Thần. Sức nóng của sự kiện đẩy lên đỉnh điểm khi Lâm Giao và gã tình nhân mới LK-G bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời danh dự từ thành phố. Thực chất, mục đích duy nhất của chúng là đến để chứng kiến cảnh tượng huyền thoại God-T bị hắt hủi và vùi dập dưới vũng bùn.Ngay khi Vũ Thần vừa bước vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục của sinh viên, Lâm Giao đã khoanh tay đứng chặn cửa, cất giọng mỉa mai đầy đắc ý:
"Ồ, giảng viên Hạng đây sao? Nghe nói toàn bộ nhạc của anh bị đóng băng rồi, giờ chỉ có thể đi dạy ở cái xóm nghèo này để kiếm cơm qua ngày à? Nhìn bộ đồ anh đang mặc xem, đúng là hợp với cái nơi quê mùa này thật đấy!"
Gã nhân tình LK-G bên cạnh cũng cười khẩy, liếc nhìn bộ quần áo Local Brand mà Vũ Thần đang mặc (bộ đồ anh mượn của Đường Hiên):
"God-T ngày nào giờ thảm hại thế này sao? Đến một bộ đồ hiệu tử tế cũng không có mà mặc. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi Lâm Giao một tiếng, tôi sẽ nói với Ghost-V gỡ bỏ lệnh phong sát cho anh."
Vũ Thần đứng đối diện với hai kẻ từng phản bội mình, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, bình thản đến đáng sợ. Anh không hề tức giận, chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo, giọng nói đều đều không chút gợn sóng:
"Hai người dốc hết vốn liếng để mua bản phối của Ghost-V, nhưng đã bao giờ tự hỏi vì sao đến giờ ông trùm ấy vẫn chưa chịu ký hợp đồng chưa? Liêm sỉ của hai người, tốt nhất nên tự giữ lấy."
"Anh...!"
Lâm Giao định sừng sộ lên, thì đột nhiên, cửa phòng Vip phía sau mở ra.Đường Hiên bước ra trong bộ vest đen sang trọng, đi bên cạnh anh là Đường Dao. Hôm nay cô diện một chiếc váy lụa trắng thướt tha, vóc dáng mỏng manh nhưng thần thái lại cao sang, thoát tục như một nữ thần. Sự xuất hiện của hai người khiến toàn bộ ban tổ chức trường phải khúm núm cúi chào.Lâm Giao và LK-G vừa nhìn thấy Đường Hiên liền mắt sáng rỡ, vội vã chạy đến cúi đầu chào đón: "Đường đại lão! Ngài cũng đến đây sao? Bản phối lần trước chúng em gửi, không biết ngài..."Đường Hiên nhướng mày, thản nhiên lướt qua hai kẻ đó như nhìn không khí. Anh bước đến trước mặt Vũ Thần, lạnh lùng lên tiếng:
"Mặc đồ của tôi lên sân khấu, đừng có làm xấu mặt cái áo."
Lúc này, Lâm Giao và LK-G mới há hốc mồm kinh hoàng. Bộ quần áo mà chúng vừa chê là "rác rưởi quê mùa" trên người Vũ Thần, hóa ra chính là đồ của nam ca sĩ đỉnh lưu Đường Hiên. Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.Hiệu trưởng nhà trường lúc này mới cung kính bước đến bên cạnh Đường Dao: "Đường tiểu thư, tiết mục mở màn của 'Nàng thơ giấu mặt' đã chuẩn bị xong, mời cô chuẩn bị lên sân khấu ạ."
Oanh!
Một tiếng nổ lớn như nổ tung trong đầu Lâm Giao và LK-G. Chúng run rẩy nhìn cô gái nông thôn mỏng manh trước mặt. Cô gái mà chúng vừa nhục mạ là "quê mùa, hám tiền", hóa ra lại chính là "Nàng thơ giấu mặt" – giọng ca vocal huyền thoại có một không hai mà giới Underground đang quỳ lạy van xin hợp tác. Mà Đường Hiên, người anh trai đứng cạnh cô, chính là Ghost-V – ông trùm tối cao của giới làm nhạc, kẻ đã thẳng tay phong sát Vũ Thần chỉ bằng một cái búng tay.Sự bàng hoàng và nhục nhã khiến Lâm Giao và LK-G mặt cắt không còn một giọt máu, đứng chôn chân tại chỗ không dám thốt lên lời nào.Vũ Thần nhìn đôi tra nam tra nữ đã nhận cái kết đắng ngắt, anh không thèm đếm xỉa thêm một giây nào. Ánh mắt anh lúc này chỉ dán chặt vào Đường Dao. Nhìn chiếc bụng hơi nhô lên một chút của cô dưới lớp váy lụa, trái tim anh thắt lại vì xót xa và hối hận.Đêm hôm đó, Đại nhạc hội kết thúc thành công rực rỡ dưới giọng ca làm say đắm lòng người của Đường Dao. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cũng là lúc thời hạn kỳ thỉnh giảng của Vũ Thần chính thức khép lại.Tại phòng khách của Đường gia, một tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn tên của Đường Dao đặt trên bàn. Cô đứng bên cửa sổ, bóng lưng gầy gò nhìn ra vườn hoa giấy, giọng nói mỏng manh nhưng dứt khoát:
"Kỳ dạy học kết thúc rồi. Tôi đã ký tên. Hạng tiên sinh, anh có thể về thành phố được rồi."
Vũ Thần nhìn tờ đơn ly hôn, lồng ngực đau nhức như có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Anh không khóc lóc, không níu kéo một cách thảm hại. Anh biết, bản thân của quá khứ đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô và gia đình cô, anh không có tư cách ép cô phải tha thứ ngay lập tức.Vũ Thần tiến lên, cầm cây bút mực, chậm rãi ký tên mình vào bên cạnh tên cô. Anh đặt bút xuống, ngước mắt nhìn cô, giọng nói khản đặc nhưng tràn ngập sự kiên định:
"Dao Dao, anh ký. Anh trả lại tự do cho em trên danh nghĩa pháp luật, để em không phải khó xử với gia đình."
Đường Dao hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh.Vũ Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng có trên gương mặt kiêu ngạo của cựu huyền thoại God-T: "Nhưng anh ký đơn không có nghĩa là anh từ bỏ. Đứa trẻ trong bụng em là con của anh, và em... là người con gái duy nhất anh yêu. Từ hôm nay, anh không còn là chồng em nữa, anh sẽ là người theo đuổi em."
Nói rồi, Vũ Thần cúi đầu chào bố mẹ Đường gia một cách lễ phép, xách chiếc vali trống rỗng bước ra khỏi biệt phủ dưới cơn mưa phùn của vùng quê. Anh quay trở về thành phố, lấy lại hào quang của một thiếu gia Hạng gia và huyền thoại God-T, gỡ bỏ lệnh phong sát bằng chính thực lực của mình.Câu chuyện kết thúc bằng một mở đầu mới. Tại các buổi biểu diễn của "Nàng thơ giấu mặt" hay ở mọi ngóc ngách nơi Đường Dao xuất hiện sau này, người ta luôn thấy bóng dáng của một vị tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo của Hạng thị, lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mang theo những món đồ dưỡng thai tốt nhất, kiên trì và thầm lặng bảo vệ mẹ con cô suốt phần đời còn lại. Anh đang đi trên hành trình chuộc lỗi đầy gian nan, tự vả cho sự kiêu ngạo năm xưa của chính mình.
————— ———————————-
NGOẠI TRUYỆN: GIAI ĐIỆU HOÀN HẢO CHO KẺ SỬA SAI
Sáu tháng sau khi ký vào đơn ly hôn, Hạng Vũ Thần gần như “đóng đô” luôn tại vùng quê này. Từ một giảng viên thanh nhạc chỉnh tề và đại thiếu gia ngạo nghễ, anh từ bỏ căn hộ cao cấp trên thành phố để thuê một căn nhà nhỏ ngay sát vách Đường gia. Danh tiếng của anh trong giới Underground đã khôi phục nhờ thực lực, nhưng giờ đây, vị tổng tài họ Hạng chỉ có một mục tiêu duy nhất: Theo đuổi lại vợ cũ.Hôm đó, trời đổ mưa giông lớn.
Đường Dao lúc này bụng bầu đã vượt mặt, đang ngồi bên cửa sổ phòng khách thêu vài chiếc khăn nhỏ cho con. Thấy sấm chớp đùng đùng, cô vô thức nhìn ra cổng.
Ngoài kia, Vũ Thần đang mặc chiếc áo mưa mỏng, hai tay ôm khư khư một thùng gỗ giữ nhiệt bọc kín, kiên trì đứng đợi.Mẹ Đường Dao thở dài, ái ngại nhìn con gái:
"Dao Dao, thằng Vũ Thần nó đứng đó từ chiều rồi. Nghe nói nó lặn lội lên núi mua loại cá chép hoang dã về hầm canh cho con đỡ nghén. Mưa gió thế này..."
Đường Dao mím môi. Sáu tháng qua, anh chưa từng ép buộc cô một điều gì. Anh âm thầm chịu đựng sự hắt hủi của anh trai cô, dọn dẹp sân vườn, nửa đêm chạy đi mua món cô thèm, và mỗi lần gặp cô, ánh mắt anh không còn sự kiêu ngạo ngày xưa, mà chỉ còn sự dịu dàng, khẩn thiết đến đau lòng. Trái tim cô vốn làm bằng thịt chứ không phải sắt đá, sự chân thành của anh cô đều nhìn thấy.
"Mẹ... cho anh ấy vào đi ạ."
Đường Dao khẽ nói.Cửa vừa mở, Vũ Thần lật đật bước vào, người ướt sũng nhưng thùng giữ nhiệt trong tay không dính một giọt nước mưa. Thấy cô, anh lập tức nở nụ cười, cẩn thận đứng cách xa cô vài bước để hơi lạnh trên người không nhiễm vào cô.
"Dao Dao, canh cá vẫn còn nóng nguyên. Em ăn một chút cho ấm bụng nhé. Anh để đây rồi anh về ngay, không làm phiền em đâu."
Anh khàn giọng nói, gương mặt tái đi vì lạnh nhưng ánh mắt tràn ngập niềm vui.Nhìn bờ vai run lên vì lạnh của người đàn ông từng tuyên bố "Có chết cũng không bao giờ yêu loại con gái quê mùa", Đường Dao bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Cô không nhìn thùng canh, mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của anh, thanh âm mỏng manh nhưng không còn lạnh lùng:
"Hạng Vũ Thần, anh có ngốc không? Anh định làm như thế này đến bao giờ?"
Vũ Thần khựng lại, chiếc thìa trong tay suýt rơi xuống. Anh nhìn cô, giọng nói run rẩy:
"Cho đến khi em nguôi giận... Cho đến khi em cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Dao Dao, anh không sợ khổ, anh chỉ sợ em vĩnh viễn gạch tên anh khỏi cuộc đời em."
Đường Dao thở dài một tiếng, bước lại gần anh. Cô cầm lấy chiếc khăn khô trên bàn, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ướt đẫm của anh, khẽ lau đi những giọt nước mưa. Hành động dịu dàng đột ngột này khiến vị tổng tài kiêu ngạo ngày nào đứng chết trân tại chỗ, nước mắt vô thức trào ra.
"Em không giận anh nữa."
Đường Dao ngước mắt lên, khóe môi khẽ cong tạo thành nụ cười ngọt ngào như chính giọng hát của cô. "Con nói... nó muốn bố nó từ ngày mai không cần phải đứng ngoài mưa nữa."
Vũ Thần như không tin vào tai mình. Anh nhìn xuống chiếc bụng tròn trịa của cô, rồi lại nhìn nụ cười của người con gái mình yêu sâu sắc. Anh không kìm được nữa, tiến lên một bước, cẩn thận và trân trọng ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô vào lòng.
"Dao Dao... cảm ơn em. Anh thề, cả đời này sẽ không bao giờ làm em khóc nữa."
Vũ Thần nghẹn ngào, vòng tay siết chặt nhưng đầy nâng niu.Đường Dao tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim đập liên hồi vì hạnh phúc. Bản tình ca của họ từng có những nốt nhạc phô diễn sự kiêu ngạo và tổn thương, nhưng giờ đây, nó đã tìm lại được giai điệu hoàn hảo nhất. Họ chính thức ở bên nhau, cùng chờ đón sinh linh nhỏ chào đời trong tình yêu viên mãn.