Chương 1: Công lý trong bóng tối
Tôi vuốt lại nếp áo cảnh phục, nhìn mình trong chiếc gương lớn ở nhà vệ sinh của đồn cảnh sát. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc buộc cao gọn gàng, và chiếc thẻ ngành điều tra viên sáng loáng găm trên ngực trái. Ai cũng bảo đại úy Lê Thục An là một cảnh sát mẫu mực, một bông hoa thép của phòng hình sự. Họ không sai. Tôi yêu màu áo này, yêu cái lý tưởng bảo vệ công lý mà tôi đã thề dưới cờ.
Chỉ là, công lý của tôi không nằm trên những tờ biên bản lấp liếm. Nó nằm ở một nơi sâu hơn, tối hơn.
"An này, vụ gã bác sĩ thú y Nguyễn Minh chính thức khép lại rồi nhé."
Đồng chí Lâm, người cùng tổ điều tra với tôi, ném tập hồ sơ dày cộp lên bàn, thở dài thườn thượt. "Sáng nay tòa tuyên trắng án. Luật sư của hắn đưa ra bằng chứng ngoại phạm quá kín kẽ. Ai cũng biết hắn cưỡng bức đứa trẻ mười hai tuổi đó, nhưng luật pháp cần chứng cứ, chúng ta bất lực rồi."
Tôi nhìn tấm ảnh gã bác sĩ Minh găm trên góc hồ sơ. Gương mặt đạo mạo, cặp kính cận tri thức, và nụ cười ngạo nghễ của một kẻ biết mình vừa dùng tiền và quyền lực để giẫm đạp lên cuộc đời một đứa trẻ.
"Ừ, đành chịu vậy thôi," tôi mỉm cười dịu dàng, giọng đều đều như một cái máy.
Tôi nhận việc lưu kho tập hồ sơ đó. Nhưng thay vì bỏ nó vào tủ sắt của đồn, tôi đã quét toàn bộ dữ liệu vào một tệp tin bảo mật trong máy tính cá nhân. Với tôi, đây không phải là hồ sơ khép lại. Đây là một bản án vừa mới được phê duyệt.
2 giờ sáng.
Căn hầm nằm sâu dưới nền tiệm hoa hồng trắng của gia đình tôi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Tường được ốp ba lớp mút cách âm chuyên dụng dùng cho phòng thu. Dù bên trong có tiếng thét xé lòng, bên ngoài cũng chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa.
Nguyễn Minh tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế sắt đóng chặt xuống sàn bê tông, hai tay bị xích chặt ra phía sau. Hắn hoàn toàn khỏa thân.
Một kẻ săn mồi tình dục khi bị lột bỏ quần áo và đặt vào một không gian xa lạ sẽ lập tức mất đi 80% sự tự tin. Hắn trở nên mong manh, hoảng loạn và dễ bị tổn thương nhất. Đó là bài học đầu tiên về tâm lý học tội phạm mà tôi được học ở trường cảnh sát.
Tôi bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi kéo một chiếc ghế đối diện hắn. Tôi không mặc cảnh phục, không đeo khẩu trang. Tôi để hắn nhìn rõ khuôn mặt mình dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt.
"Mày... Cô là điều tra viên Lê Thục An?" Minh trợn mắt, hơi thở dồn dập. Hắn nhận ra tôi, người đã lấy lời khai của hắn hai tuần trước. "Cô điên rồi sao? Cô bắt cóc tôi? Tòa đã tuyên tôi vô tội! Cô đang vi phạm pháp luật, thả tôi ra không tôi sẽ kiện cô thân bại danh liệt!"
Tôi thản nhiên rút từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, đặt lên chiếc bàn sắt nhỏ giữa hai người. Tôi nhấn nút ghi âm. Tiếng "tạch" khô khốc vang lên giống như tiếng búa gõ của thẩm phán.
"Nguyễn Minh. 34 tuổi. Bác sĩ thú y," tôi đọc bằng giọng đều đều, lạnh lùng của một cảnh sát đang thẩm vấn. "Tôi không bắt cóc ông. Tôi đang thi hành án. Tòa án của các người dùng luật pháp của con người, còn tôi dùng luật pháp của nạn nhân."
"Cô điên rồi! Thả tôi ra!" Hắn gầm lên, cố sức giật mạnh hai tay khiến vòng xích sắt cứa vào cổ tay chảy máu.
Tôi không nói một lời. Tôi đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ bên góc hầm, nơi xếp ngăn nắp những dụng cụ phẫu thuật thú y mà tôi đã tịch thu từ chính phòng khám của hắn. Tôi chọn một con dao mổ nhỏ, sắc lẹm, đưa lên trước ánh đèn ngắm nghía.
"Ông biết vì sao ông thoát tội không, Minh?" Tôi quay lại, nhìn hắn bằng đôi mắt không một chút gợn cảm xúc. "Vì nạn nhân của ông quá hoảng loạn. Con bé không nhớ được ông đã dùng tay nào để giữ nó, không nhớ được hình xăm trên vai ông vì lúc đó đèn quá tối. Luật sư của ông đã bám vào đó để bẻ gãy lời khai."
Tôi bước đến gần hắn, mũi dao mổ lạnh ngắt chạm nhẹ vào gò má gã bác sĩ, từ từ trượt xuống chiếc cằm đang run lẩy bẩy của hắn.
"Hôm nay, tôi sẽ giúp ông sửa lại trí nhớ. Tôi sẽ không tắt đèn. Căn hầm này sẽ luôn sáng, cho đến khi ông nhớ ra mọi thứ."
"Tôi nói! Tôi nói! Tôi không có hiếp dâm nó! Là nó tự nguyện..."
Hắn chưa kịp dứt câu, lưỡi dao mổ trong tay tôi đã vạch một đường ngọt lịm từ dái tai xuống sát cổ họng hắn. Máu đỏ tươi rỉ ra, chảy thành dòng xuống vòm ngực trần. Hắn rú lên như một con lợn bị chọc tiết.
"Nói dối là một thói quen xấu," tôi thì thầm vào tai hắn, hơi thở tôi bình thản đến mức chính tôi cũng thấy đáng sợ. "Mỗi một câu nói dối, tôi sẽ rạch một đường. Cho đến khi trên người ông không còn miếng da nào lành lặn. Tôi là cảnh sát, tôi biết cách rạch thế nào để ông đau đớn tột cùng nhưng tuyệt đối không chết vì mất máu. Chúng ta có rất nhiều thời gian."
Tôi kéo ghế ngồi xuống, tắt chiếc máy ghi âm, rồi bấm nút bật lại từ đầu.
"Bây giờ, hãy bắt đầu lại từ chương đầu tiên của tập hồ sơ. Ông đã chạm vào đứa trẻ đó như thế nào?"
Minh nhìn vết máu loang lổ trên ngực mình, rồi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, tỉnh táo một cách điên rồ của tôi. Sự kiêu ngạo của gã bác sĩ thú y hoàn toàn sụp đổ. Hắn bắt đầu khóc. Tiếng khóc hèn hạ, bất lực của một con quái thú đã sa vào chiếc bẫy của một con quái vật lớn hơn.
Tôi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng. Sáng mai, chính tôi sẽ là người tiếp nhận đơn trình báo mất tích từ vợ hắn. Tôi phải viết xong bản tường trình này trước khi trời sáng.