Kỳ thi Đại học đầy căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua như một cơn mưa rào mùa hạ, để lại sau lưng khoảng sân trường Trung học Hoàn Cầu ngập tràn hoa phượng đỏ rực và tiếng ve kêu râm ran không hồi kết. Dãy hành lang lớp 12 A1 vốn ồn ào suốt một năm qua giờ đây bỗng trở nên lặng lẽ. Những chiếc bàn học kê sát nhau, bảng đen còn hằn vết phấn cũ và khung cửa sổ chan hòa ánh nắng — nơi ghi dấu bao kỷ niệm của tuổi mười bảy — giờ chỉ còn là những mảng ký ức nằm yên bình dưới cái nắng oi nồng.
Khoảng thời gian chờ đợi công bố điểm số là những ngày dài lê thê và hồi hộp nhất đối với Cố Hâm Mẫn. Cô không dám mở lại các tập đề ôn tập, cũng chẳng dám tra đáp án trên mạng vì sợ đối mặt với kết quả không như ý. Bất cứ khi nào nỗi lo lắng dâng lên khiến trái tim đập liên hồi, cô lại lấy chiếc móc khóa đất sét hình quả dâu tây mà Dịch An trao đêm trước kỳ thi ra ngắm nhìn. Sự nhẫn nại của anh, nét mực xanh tỉ mỉ trên từng tờ đề bài và lời hứa dưới ánh đèn đường đêm ấy giống như một điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua những chuỗi ngày phấp phỏng.
Rồi ngày tra điểm thi chính thức cũng tới.
Buổi chiều hôm ấy, không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Hệ thống tra cứu điểm số của Bộ Giáo dục liên tục bị nghẽn mạng vì hàng triệu lượt truy cập cùng lúc. Hâm Mẫn ngồi trước màn hình máy tính, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi rịn ra râm rấp nơi lòng bàn tay. Màn hình liên tục xoay tròn biểu tượng tải trang đến lần thứ năm, thứ sáu... cho đến khi giao diện bất ngờ hiển thị bảng điểm chi tiết.
Ngữ Văn: 8.5. Tiếng Anh: 8.8. Toán: 8.2...
Hâm Mẫn vội vàng vơ lấy chiếc máy tính bỏ túi trên bàn, hai mắt mở to, ngón tay run run tính đi tính lại tổng điểm khối thi của mình ba lần liên tiếp. Kết quả hoàn toàn chính xác! Điểm số của cô không những cao ngoài mong đợi mà còn vượt qua điểm chuẩn dự kiến của khoa Báo chí Đại học Bắc Kinh đúng 0.5 điểm!
Cảm xúc vỡ òa khiến Hâm Mẫn không giữ nổi bình tĩnh. Không kịp xỏ đôi dép tử tế, cô lao vội ra khỏi nhà, chạy thẳng một mạch dưới cái nắng vàng rực của buổi chiều muộn đến cổng trường Trung học Hoàn Cầu — nơi cô và Dịch An đã hẹn gặp nhau ngay khi có kết quả. Tiếng gió rít bên tai, tiếng ve kêu rộn rã trên các vòm cây dường như hòa cùng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực cô.
Dưới bóng cây phượng vĩ già trước cổng trường, Lâm Dịch An đã đứng đợi ở đó từ lúc nào. Cậu vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu quen thuộc với chiếc áo sơ mi trắng phẳng tắp, vóc dáng cao ráo tựa nhẹ vào chiếc xe đạp. Dù đã biết trước mình chắc chắn đỗ thủ khoa ngành Khoa học Máy tính với số điểm gần như tuyệt đối, nhưng gương mặt Dịch An chỉ thực sự giãn ra khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hâm Mẫn chạy tới từ xa, mái tóc ngắn chạm vai bay nhẹ trong gió. Đôi mắt sau tròng kính của cậu lập tức dịu lại, đong đầy sự nuông chiều và nhẹ nhõm.
"Lâm Dịch An! Tớ làm được rồi! Tớ đỗ Bắc Kinh rồi!" — Hâm Mẫn reo lên, giọng nói nghẹn ngào vì hạnh phúc xen lẫn giọt nước mắt lăn dài trên má.
Không kịp hãm đà chạy, cô lao thẳng về phía cậu, nhảy chồm lên ôm chặt lấy cổ Dịch An. Sự va chạm bất ngờ khiến Dịch An phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng, hai tay vô thức nâng lấy eo cô để đỡ lấy toàn bộ vóc dáng nhỏ nhắn ấy. Mùi hương dâu tây ngọt ngào quen thuộc từ mái tóc Hâm Mẫn lập tức vây lấy cậu, xua tan đi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh, nguyên tắc thường ngày.
Khoảnh khắc sực nhớ ra hành động quá đà của mình ngay giữa cổng trường ngập nắng, Hâm Mẫn ngượng ngùng đỏ bừng mặt từ gò má đến tận vành tai. Cô cuống quýt định buông tay lùi lại: "Ơ... tớ... tớ xin lỗi, tớ vui quá nên..."
Nhưng chưa kịp rời đi, một vòng tay vững chãi, ấm áp đã siết chặt lấy eo cô, kéo Hâm Mẫn trở lại trọn vẹn trong vòng ôm ấy. Dịch An tựa cằm lên tóc cô, khẽ thở ra một hơi dài mãn nguyện, mặc cho tiếng ve mùa hạ vang vọng khắp khoảng trời mười tám tuổi.
Còn Tiếp .