Vòng tay của Lâm Dịch An siết nhẹ, đủ để Cố Hâm Mẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập, mất đi vẻ bình thản và nguyên tắc thường ngày của vị học thần lớp 12 A1. Cái ôm kéo dài giữa cái nắng mùa hạ rực rỡ, dưới bóng cây phượng vĩ đỏ rực góc cổng trường, như muốn thu trọn trọn vẹn mọi nỗ lực, vất vả và cả những lo âu thầm kín của cả một năm qua vào khoảnh khắc ấy. Mùi hương dâu tây ngọt ngào quen thuộc từ mái tóc Hâm Mẫn hòa quyện với hương nắng hạ, xua tan đi hoàn toàn sự oi nồng gay gắt của thời tiết.
Khi Hâm Mẫn còn đang ngơ ngác vì sự chủ động hiếm hoi của cậu bạn cùng bàn vốn nổi tiếng lạnh lùng, Dịch An đã chậm rãi buông cô ra. Anh khẽ giơ tay vuốt lại những lọn tóc xơ xát vì chạy gấp của cô, ánh mắt sau tròng kính lấp lấp ánh sáng dịu dàng chưa từng thấy.
"Cảm ơn cậu, Hâm Mẫn." — Giọng Dịch An trầm ấm, mang theo sự nhẹ nhõm vỡ òa từ sâu thẫm tâm hồn — "Vì đã kiên trì đến cùng, vì đã không bỏ cuộc."
Hâm Mẫn đưa tay dụi đôi mắt đã hơi ướt lệ, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi, đôi mắt híp lại thành hai vệt trăng khuyết quen thuộc: "Là nhờ cậu cả đấy! Nếu không có tập đề chữa bằng mực xanh, những ly sữa đậu nành nóng mỗi sáng và cả những lần cậu gõ đầu nhắc nhở tớ, làm sao tớ có thể mơ tới cánh cổng Đại học Bắc Kinh được chứ!"
Dịch An không đáp lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ sức làm tan chảy cả cái nắng gắt mùa hè. Anh thong thả rút từ trong túi áo sơ mi trắng ra một mảnh giấy nhỏ được xếp lại vô cùng cẩn thận, bốn góc phẳng tắp đúng chuẩn phong cách chỉn chu, ngăn nắp vốn có của mình. Anh nâng bàn tay nhỏ bé còn rịn mồ hôi của Hâm Mẫn lên, nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay cô.
"Đây là gì vậy?" — Hâm Mẫn tò mò chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
"Là câu trả lời dành cho cuốn sổ nguyện vọng của cậu." — Dịch An nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên một vệt sóng sánh đầy tình cảm.
Cố Hâm Mẫn cẩn thận mở từng nếp gấp của mảnh giấy ra. Nét chữ cứng cáp, thẳng tắp và vô cùng quen thuộc của Lâm Dịch An hiện lên rõ ràng trên mặt giấy trắng tinh khôi:
"Nguyện vọng từ năm 17 tuổi đến suốt cuộc đời này: Mọi ước mơ của Cố Hâm Mẫn đều có Lâm Dịch An đồng hành."
Nhìn những dòng chữ ấy, trái tim Hâm Mẫn như bị một luồng điện ấm áp lướt qua, ngọt ngào và xúc động đến mức khiến sống mũi cô bất giác cay xè. Dòng chữ nghiêng nghiêng bằng mực đỏ trong cuốn sổ bìa hoa cúc của cô ngày nào — Bằng mọi giá phải đỗ cùng trường đại học với Lâm Dịch An — giờ đây đã nhận được lời hồi đáp hoàn hảo và chân thành nhất từ người mà cô thầm thương mến.
Gió mùa hạ khẽ thổi qua vòm lá phượng vĩ, xào xạc làm rơi vài cánh hoa đỏ thắm xuống bờ vai sơ mi trắng của Dịch An. Anh cúi người xuống, tiến lại gần sát tai cô, giọng nói thì xầm nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự kiên định như một lời thề nguyện thiên trường địa cửu:
"Sổ nguyện vọng của cậu có hàng trăm điều kỳ lạ..." — Dịch An chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hâm Mẫn, đan chặt từng ngón tay mình vào ngón tay cô, không để lại một khoảng cách — "...Còn nguyện vọng duy nhất của tớ, từ trước đến nay và mãi mãi về sau, chỉ mang tên cậu."
Mùa hè năm mười bảy tuổi chính thức khép lại bằng tiếng ve kêu rộn rã và những tia nắng vàng ươm chảy dài trên con đường phía trước. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng ôn thi áp lực, cùng nhau vượt qua những nghi ngờ của bản thân để hoàn thành ước mơ bước vào cánh cổng đại học danh giá. Nhưng quan trọng hơn cả, trong hành trình trưởng thành rực rỡ và đẹp đẽ ấy, họ đã tìm thấy nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời mình — chính là sự đồng hành trọn đời của người đối diện.
Hết !