Ngoại Truyện: Mùa Tuyết Đầu Mùa Ở Bắc Kinh
Mùa đông ở Bắc Kinh đến sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của Cố Hâm Mẫn. Mới giữa tháng Mười Một, cái lạnh cắt da cắt thịt đã tràn về qua từng góc phố, phủ lên khuôn viên cổ kính của Đại học Bắc Kinh một lớp sương mờ ảo. Những hàng cây bạch quả từng trải thảm vàng rực rỡ thu nào giờ đây chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám bạc.
Dù học ở hai viện khác nhau — Lâm Dịch An bận rộn với những dòng mã lập trình phức tạp ở Viện Khoa học Máy tính, còn Cố Hâm Mẫn ngập trong các bài tập phỏng vấn và viết phóng sự ở Viện Báo chí — nhưng hai người vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi ngày. Góc bàn sát cửa sổ ở tầng ba thư viện trung tâm đã nghiễm nhiên trở thành "lãnh địa" riêng của cả hai. Nơi đó, một bên là chồng sách thuật toán dày cộp của Dịch An, một bên là xấp kịch bản cùng cuốn sổ tay bìa hoa cúc quen thuộc của Hâm Mẫn — hệt như chiếc bàn học đôi năm lớp 12 A1 tại Trung học Hoàn Cầu ngày nào.
Một chiều thứ Sáu, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới âm độ. Hâm Mẫn vừa hoàn thành bài thảo luận nhóm thì nhận được tin nhắn từ Dịch An: "Xuất hiện ở cửa thư viện trong 5 phút. Có quà cho cậu."
Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, quấn chặt chiếc khăn len đỏ quanh cổ rồi ôm túi xách chạy xuống tầng trệt. Ngay trước bậc tam cấp thư viện, Lâm Dịch An đang đứng đợi. Anh mặc chiếc áo khoác dáng dài màu xám măng-tô, vóc dáng cao ráo, tuấn tú nổi bật giữa dòng sinh viên qua lại. Dưới ánh đèn đường vừa thắp sáng, bóng dáng anh mang lại một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
"Dịch An!" — Hâm Mẫn áp hai bàn tay lạnh ngắt lên gò má ấm áp của anh, cười lém bỉnh — "Mùa đông Bắc Kinh rét quá đi mất, tay tớ sắp đóng băng đến nơi rồi này."
Dịch An không hề né tránh sự nghịch ngợm ấy. Anh chỉ dịu dàng nhìn cô, rồi nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh của Hâm Mẫn, kéo trọn chúng vào trong túi áo khoác măng-tô ấm áp của mình. Đồng thời, anh đưa ly trà sữa nướng vị dâu tay còn bốc khói ngùn ngút sang cho cô.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải đeo găng tay vào. Ăn mặc mong mỏng thế này, lại muốn cảm cúm để tớ phải chăm đúng không?" — Anh cất giọng trách móc, nhưng bàn tay trong túi áo lại đan chặt lấy từng ngón tay cô, truyền sang sức nóng dễ chịu.
"Hè hè, có 'học thần Lâm' kiêm bác sĩ riêng ở đây rồi, tớ việc gì phải sợ chứ!" — Hâm Mẫn hếch mũi tự hào, nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận tâm hồn.
Nói rồi, cô nghiêng đầu nhìn anh: "Mà quà của tớ đâu?"
Dịch An không đáp, chỉ đưa tay chỉ lên bầu trời đêm.
Đúng lúc đó, trên không trung bất ngờ xuất hiện những bông tuyết trắng xóa đầu tiên của mùa đông. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhẹ nhàng chao đảo trong gió rồi đọng lại trên mái tóc ngắn chạm vai của Hâm Mẫn và bờ vai áo măng-tô của Dịch An. Toàn bộ khuôn viên đại học trong phút chốc như khoác lên mình một tấm áo lông vũ trắng tinh khôi.
Hâm Mẫn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những bông tuyết chao nghiêng, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội vàng dùng một tay vơ lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi chú — nơi lưu giữ cuốn sổ nguyện vọng điện tử mới của mình.
"Dịch An! Tuyết rơi đầu mùa kìa! Dòng số 47 trong sổ nguyện vọng: Ngắm trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh cùng người mình thích... Chính thức hoàn thành rồi nhé!" — Cô reo lên, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Dịch An dừng bước dưới vòm cây phủ đầy tuyết trắng. Anh xoay người Hâm Mẫn lại đối diện với mình, cẩn thận tháo găng tay ra rồi gạt đi những bông tuyết đọng trên hàng mi cong vút của cô. Trong đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm của anh, hình bóng Cố Hâm Mẫn hiện lên rõ ràng và trọn vẹn nhất, không gì có thể thay thế.
"Chỉ là ngắm tuyết thôi sao?" — Dịch An hạ giọng, nụ cười phảng phất trên môi, đuôi mắt cong lên một vệt dịu dàng đến xiêu lòng.
"Thế cậu còn muốn thế nào nữa chứ?" — Hâm Mẫn chớp chớp mắt tò mò.
Lâm Dịch An tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Hâm Mẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh giữa cái lạnh giá của mùa đông. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng lên trán cô, rồi dần chuyển sang gò má ửng hồng vì lạnh.
Giọng anh trầm thấp, thì xầm bên tai cô, tan vào không khí lạnh giá thành những làn hơi trắng mờ:
"Cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa, và cùng cậu đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông... cho đến khi tóc chúng ta thực sự bạc trắng vì thời gian, chứ không phải vì tuyết. Đó mới là trọn vẹn nguyện vọng của tớ."
Hâm Mẫn ngẩn ngơ nhìn anh, rồi chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Cô nhón chân, ôm lấy cổ Dịch An, giấu gương mặt đang nóng bừng vào lồng ngực ấm áp của anh. Dưới cơn mưa tuyết trắng xóa của thủ đô Bắc Kinh cổ kính, hai bóng hình đứng sát bên nhau, đan chặt tay nhau bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, tiếp tục viết nên những chương tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào và vĩnh cửu nhất của tuổi trẻ.
Hết Ngoại Truyện .