Bên ngoài lều chỉ huy, tiếng gió hú của chiến trường rít lên từng hồi lạnh lẽo, nhưng bên trong lại chìm đắm trong một khoảng không gian tĩnh mịch và đầy ám muội. Nakroth lặng lẽ thu đôi liêm đao đẫm máu vào phía sau lưng, bước từng bước không tiếng động vào trong bóng tối mập mờ của ngọn đèn dầu. Trên bàn làm việc, Valhein đang gục đầu mệt mỏi, những bản đồ chiến thuật trải bừa bộn bên cạnh đôi súng bạc vẫn còn vương khói súng.
Cảm nhận được luồng sát khí quen thuộc nhưng mang theo hơi ấm đặc trưng, Valhein chậm rãi mở mắt, lười biếng ngước lên nhìn kẻ vừa đột nhập vào lãnh địa của mình mà chẳng thèm gõ cửa. Nakroth chống một tay lên bàn, cúi gập người xuống, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Valhein có thể nghe rõ nhịp đập từ lồng ngực của vị sát thủ.
“Lại thức trắng đêm để xem mấy thứ giấy vụn này sao, thợ săn quỷ?” Giọng nói trầm khàn, mang theo chút cưng chiều hiếm thấy vang lên sát bên tai Valhein.
Valhein khẽ cười nhạt, tay vô thức đưa lên nghịch lấy vạt tóc bạch kim của Nakroth, ánh mắt khiêu khích: “Nếu ta không lo toan, e rằng vị Thẩm phán Địa ngục ngươi sẽ chẳng có mục tiêu nào để thanh trừng đâu.”
Nakroth bật cười thấp giọng, đôi tay mang găng sắt bất ngờ luồn ra sau gáy Valhein, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên rồi ép chặt vào một nụ hôn triền miên, chiếm hữu và đầy bạo liệt. Hắn nuốt trọn mọi lời llaf nhằn của Valhein vào trong, cái lạnh của kim loại pha lẫn sự ấm áp từ đôi môi khiến trái tim người thợ săn khẽ lỡ nhịp, buông xuôi hoàn toàn vào vòng tay của bóng đêm và ái tình.