Bên bờ vực thẳm nơi dòng sông ma thuật lững lờ trôi qua những tàn tích cổ xưa, làn nước bỗng gợn sóng rồi hóa thành một bóng đen uyển chuyển. Billow – Nhân Ngư Vực Thẳm – bước lên bờ, hơi thở còn vương chút hơi nước lạnh lẽo và ánh mắt sắc lạnh của một sát thủ quen đối mặt với hiểm nguy. Ngay bên cội thạch anh lấp lánh ánh sáng thời gian, Heino đang thong thả xoay cây trượng định mệnh trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến.
“Lại thích lẻn vào lãnh địa của ta qua đường dòng nước sao, chú cá nhỏ?” Heino cất giọng trầm ấm, bước từng bước thong thả áp sát, ánh mắt mang theo thứ quyền năng thao túng cả không gian và thời gian.
Billow khẽ nhíu mày, đôi song kiếm xương thú trong tay khẽ động nhưng không hề vung lên. Hắn dựa lưng vào phiến đá, cố giữ vẻ bất cần để che giấu đi nhịp tim đang vô tình lệch nhịp trước khoảng cách ngày một rút ngắn: “Ta đi đâu là quyền của ta, Thiên Mệnh Thuật Sư. Đừng tưởng ngươi có thể định đoạt được bước chân của ta.”
Heino bật cười trầm thấp, vươn tay gạt đi giọt nước còn vương bên gò má sắc sảo của Billow, ngón tay lướt nhẹ qua đường cằm khiến người đối diện phải khẽ rùng mình. Bàn tay còn lại của Heino bất ngờ ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo sát Billow vào lồng ngực mình trước khi thế giới xung quanh bị định trệ bởi một khoảng không gian thời gian ngưng đọng.
“Ta không định đoạt thời gian của thế giới,” Heino thì thầm sát bên vành tai đang phiếm hồng của Billow, giọng nói dịu dàng nhưng mang đầy tính chiếm hữu, “nhưng ta chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lại cho riêng chúng ta thôi.”
Mặc cho dòng nước vực thẳm ngoài kia vẫn cuộn trào, Billow thở dài bất lực, buông xuôi đôi song kiếm rồi vươn tay ôm lấy cổ Heino, chủ động kéo người nọ cúi xuống để mặc cho nụ hôn ngọt ngào và ấm áp tan chảy giữa dòng thời gian tĩnh lặng.