Dưới màn đêm buông xuống tĩnh lặng của khu rừng nguyên sinh, ánh trăng bạc rọi qua từng kẽ lá, hắt lên hai bóng hình đang đối mặt nhau trong bầu không khí đặc quánh sự nguy hiểm. Stuart – xạ thủ với ánh mắt sắc bén như dao cạo và những phát đạn định mệnh – đang tựa người vào thân cây, ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp lên nòng súng. Ngay trước mặt anh, một luồng hắc khí bỗng chốc tụ lại, Kaine lặng lẽ bước ra từ bóng tối, đôi song đao lạnh lẽo lấp lánh thứ sát ý thuần túy của một kẻ săn mồi.
Thế nhưng, thứ sát khí ấy nhanh chóng tan biến khi Kaine nhận ra người đang đứng đợi mình không phải là mục tiêu, mà là tay xạ thủ phiền phức luôn khiến hắn để tâm.
Kaine thu lại dao, bước sát lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng gang tấc. Hắn cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng trở nên thâm trầm khó dò, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai Stuart: “Đứng chờ một kẻ chuyên sống trong bóng tối như ta ở nơi sáng thế này, ngươi không sợ bị lộ tẩy sao, xạ thủ?”
Stuart khẽ nhếch môi, nụ cười nghênh ngang không chút sợ hãi hiện lên trên gò má. Anh vươn tay, dùng chính nòng súng lạnh ngắt của mình nhẹ nhàng đẩy cằm Kaine lên, ép đối phương phải nhìn thẳng vào đôi mắt thách thức của mình: “Sợ chứ... nhưng ta thích cảm giác cợt nhả với tử thần hơn là để hắn điên cuồng truy đuổi.”
Kaine bật cười trầm đục, một tiếng cười mang đầy vẻ nguy hiểm và cuồng nhiệt. Bàn tay to lớn mang găng sắt của sát thủ bỗng chốc vươn ra, ôm trọn lấy vòng eo Stuart rồi mạnh mẽ kéo sát vào lồng ngực mình, chặn đứng mọi lời châm chọc tiếp theo bằng một nụ hôn sâu thẳm, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. Giữa chốn ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối, cả hai cuốn lấy nhau trong nhịp đập cuồng nhiệt, mặc cho thế giới ngoài kia có đang cuộn trào sóng gió.