Dưới tán cây cổ thụ rực rỡ ánh nấm huỳnh quang của khu rừng nguyên sinh, tiếng cười giòn tan của hai cô bé vang lên trong trẻo giữa không gian huyền ảo. Alice ngồi bệt trên thảm cỏ, đôi tay nhỏ nhắn đang tất bật gom những đóa hoa tinh linh vừa hái được để chuẩn bị bện vòng hoa. Ngay bên cạnh, Aya ôm khư khư cây đàn gita nhỏ xinh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm vào người bạn thân, cái đuôi hồ ly nhỏ chốc chốc lại ngúng nguẩy phấn khích.
Không chịu ngồi yên nhìn Alice làm việc một mình, Aya bất ngờ chồm tới, ngả đầu lên vai Alice khiến người kia giật mình khẽ buông thỏm đóa hoa trên tay.
“Alice ngốc nghếch ơi, cậu bện vòng hoa lâu thế! Sắp buồn ngủ mất rồi nè~” Aya nũng nịu cọ cọ gò má mình vào vai Alice, giọng nói ngọt lịm mang theo hơi ấm khiến trái tim cô bé phù thủy nhỏ bỗng chốc lỡ nhịp.
Alice hơi đỏ mặt, miệng lầm bầm vài câu hờn dỗi đáng yêu nhưng tay lại vô thức vòng qua ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Aya, sợ cô bé ngã. “Cậu cứ ngọ nguậy thế này thì làm sao tớ tết xong được chứ, đồ sâu ngủ nhà cậu!”
Aya khúc khích cười, ngẩng phắt đầu lên để khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn sát trong gang tấc. Đôi mắt long lanh chớp chớp đầy ranh mãnh, Aya vươn tay nhanh như chớp lấy chiếc vòng hoa chưa hoàn thiện đội lên mái tóc bồng bềnh của Alice, đoạn rướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ và nhanh lên má bạn thân.
“Thế này thì đẹp tuyệt luôn! Thưởng cho thợ dệt hoa chăm chỉ nhé!”
Mặt Alice đỏ bừng lên tận mang tai, cô bé phồng má định trêu lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương của Aya dưới ánh trăng mờ ảo, mọi hờn dỗi đều tan biến. Alice đành thở dài đầu hàng, vòng tay ôm trọn lấy Aya vào lòng, thì thầm dịu dàng giữa khu rừng ngập tràn phép thuật: “Đồ quỷ nhỏ... nhưng mà... tớ thích lắm.”