Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao của Tháp Quang Minh, làn gió khẽ lay động tà áo của hai vị đại pháp sư đứng bên ban công cao vợi. Tulen khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những vì tinh tú đang chuyển động theo một quỹ đạo hoàn mỹ. Ngay bên cạnh, Zata thong thả xoay chuyển ngọn bút lông linh diệu trong tay, từng đường nét mực ma thuật lướt nhẹ qua không trung rồi tan biến vào hư vô.
Cảm nhận được ánh mắt đối phương đang vô thức dán chặt lên mình, Tulen khẽ nhếch môi, nghiêng đầu cười nhẹ: "Lại đang tính toán cách vượt qua ta trong lần huấn luyện tới sao, thiếu niên thiên tài?"
Zata khựng lại một nhịp, đoạn thu lại ngọn bút, bước từng bước chậm rãi áp sát Tulen cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Ánh mắt kiêu hãnh và sắc sảo của Zata nhìn thẳng vào đôi mắt mang quyền năng lôi điện của người đối diện, giọng nói trầm ổn vang lên: "Không cần phải tính toán cách vượt qua... vì mục tiêu của ta chưa bao giờ là đứng trước ngài."
Tulen hơi nheo mắt, chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong câu nói thì Zata đã chủ động vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào cằm Tulen, nâng gương mặt tuấn tú ấy ngước lên.
“Ta chỉ muốn bước đi cùng ngài, đến tận cùng của thế giới này thôi.”
Không cho Tulen cơ hội đáp lời, Zata cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt và dứt khoát. Giữa không gian bao la ngập tràn ánh sáng và ma pháp, vị Lôi Quang Điện đành buông xuôi sự kiêu ngạo thường thấy, vươn tay ôm lấy cổ Zata, hòa quyện hơi thở của mình vào đối phương trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối của màn đêm.