Dưới ánh trăng bạc rọi chiếu qua những tán cây cổ thụ của khu rừng nguyên sinh, Eland'orr nhẹ nhàng xoay tròn chiếc dù hoa lơ lửng trên không, từng cánh hoa tinh linh phấp phới rơi theo từng nhịp bước uyển chuyển. Ngay góc khuất của cội rễ lớn, Hayate lặng lẽ tựa lưng vào thân cây, tay vô thức mân mê phi tiêu sắc lạnh, đôi mắt sắc bén sau chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt vẫn không rời khỏi bóng hình rực rỡ kia dù chỉ một giây.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình, Eland'orr khúc khích cười, đôi tai thỏ khẽ động đậy trước khi lướt nhanh như một cơn gió, xuất hiện bất ngờ ngay sát bên cạnh Hayate trước sự ngỡ ngàng của sát thủ ninja.
“Lại lén lút đứng quan sát ta từ trong bóng tối thế này đấy à, thợ săn lưu vong?” Eland'orr nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười nghịch ngợm, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Hayate có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của những loài hoa tinh linh vương trên mái tóc người đối diện.
Hayate khẽ thở dài, đưa tay tháo chiếc mặt nạ vướng víu xuống để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, đoạn vươn tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Eland'orr, kéo sát vào lồng ngực mình để ngăn không cho đối phương tiếp tục trốn tránh: "Ta chỉ đang bảo vệ mục tiêu quý giá nhất của đời mình thôi, tinh linh ngốc."
Mặt Eland'orr hơi phiếm hồng trước lời tỏ tình bất ngờ đầy sủng nịnh ấy. Chưa kịp để cậu kịp thốt lên câu trêu chọc nào khác, Hayate đã cúi đầu, đặt lên đôi môi mềm mại của Eland'orr một nụ hôn sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, hòa quyện trọn vẹn giữa sự cuồng nhiệt của bóng đêm và ánh sáng thuần khiết của khu rừng.