Tiếng gió mùa đông bắc tràn qua mái tranh rách nát của ngôi nhà tranh xơ xác ở ngoại ô Nam Định, kêu lên những tiếng rít lên thê lương. Trong bóng tối lờ mờ, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi tử khí nồng nặc từ phía đầu chợ dội về.
Lão Hợi ngồi bậu cửa, đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng nhìn ra khoảng sân xám xịt. Đôi tay gầy guộc như hai cành củi khô cố siết chặt chiếc áo tơi rách rưới bọc lấy thân hình chỉ còn da bọc xương. Đã bốn ngày rồi, cả nhà lão không có một hạt cơm vào bụng. Thằng cu Tí, đứa cháu nội năm tuổi, nằm còng queo trên chiếc chõng tre gãy chân. Thằng bé không còn đủ sức để khóc, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng yếu ớt, cặp môi khô khốc nứt nẻ sủi ra chút bọt mép trắng dã.Sáng nay, vợ lão đi mót củ chuối từ mờ sâm sực nhưng giờ vẫn chưa về. Lão biết, đoạn đường từ đây ra bờ sông đầy rẫy những cái xác còng queo nằm còng queo bên vệ đường, người ta chết đói nhiều đến mức không còn ai đủ sức mà chôn cất. Cái đói tàn bạo năm Ất Dậu này như một bóng ma khổng lồ, bóp nghẹt từng sự sống, biến những con người lương thiện thành những bóng ma vật vờ, sẵn sàng lao vào nhau chỉ vì một mẩu bánh đúc thiu hay một nắm cám sỏi.
Lão Hợi nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt chát đắng, bất lực nghe cái lạnh và cái đói cào xé ruột gan, tự hỏi liệu ngày mai, đến lượt cha con, ông cháu lão có trở thành một chiếc xác vô danh nằm gục bên vệ đường hay không.