"Cô làm cái nghề này bao lâu rồi?"
"..."
"Tôi hỏi lại, cô làm nghề này đã được bao lâu?"
"..."
"Tôi không có kiên nh-"
"Anh bị điên à?! tôi làm mưu sinh, anh là bị thần kinh à?"
Ừ nhỉ, Trương Hảo Khanh giờ mới chợt nhận ra bản thân đang cái trò mèo gì ở đây với một con điếm bao ngoài đường?, anh ta khẽ hắn giọng, giữ lại chút uy nghiêm vốn có.
"Bao nhiêu một đêm."
"52 tệ."
"..."
"..."
"Là 52 tệ, không chơi thì phắn, tôi còn phải tiếp khách, không tiếp kẻ điên."
"25,8 triệu tệ trong vòng 5 tháng, giả làm vợ của tôi, chịu không?"
Khoé tôi cô khẽ giật giật, cả đống tiền đó đủ bao ăn cả đời, bắt cô đi đắp mồ cô còn chịu huống chi là diễn một vai giả tạo với đại gia, đương nhiên quá hời, chắc chỉ là đóng vai cho xong rồi cầm tiền tiêu suốt đời thôi, Tô Uyển Thư này còn gì để mất nữa đâu chứ..
"Tôi bao nuôi cô, cầm tiền đi, sau này không làm nghề này nữa, chỉ phục vụ tôi là đủ rồi."