Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả một góc võ đài truyền thuyết, Aoi hào hứng vung vẩy thanh đao mây trong tay, những đường quyền nhanh như chớp xé gió vút qua không trung. Ngay cách đó không xa, Zuka đang thong thả ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc bình trà nhỏ nhấp một ngụm, khóe mắt ánh lên ý cười bất lực trước sự hiếu động của cô học trò cưng.
Vừa dứt một bài quyền đẹp mắt, Aoi liền thu đao, lon ton chạy lại gần Zuka, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt to tròn lại sáng rực lên vì phấn khích. Cô bé bất ngờ nhảy tót lên chiếc ghế bành ngồi cạnh sư phụ, thân mật cọ cọ vai vào người Zuka rồi nũng nịu: "Sư phụ ơi, hôm nay con tiến bộ lắm đúng không? Người phải thưởng cho con một bữa chả cá thật lớn đấy nhé!"
Zuka phì cười, đặt bình trà xuống bàn rồi giơ bàn tay to lớn, ấm áp xoa đầu cô học trò nhỏ, giọng điệu vừa chiều chuộng vừa nghiêm khắc: "Con nhóc này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống thôi là giỏi. Bài quyền vừa rồi lực tay còn hơi lỏng, tối nay phải luyện thêm một canh giờ nữa mới được tính!"
Aoi nghe vậy liền phồng má hờn dỗi, đôi môi chúm chím trút ra một tiếng thở dài đầy bất mãn. Nhưng chưa kịp để cô bé kịp cãi lại, Zuka đã bất ngờ vươn tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Aoi, kéo sát vào lồng ngực vững chắc của mình trước sự ngỡ ngàng của cô bé.
“Nhưng mà...” Zuka cúi đầu, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Aoi, giọng trầm ấm vang lên bên tai, “...nếu con muốn thưởng, ta sẵn sàng đãi con món ngon nhất thế gian. Chịu không, cô đệ tử ngốc?”
Bị hành động bất ngờ của sư phụ làm cho tim lỗi nhịp, mặt Aoi đỏ bừng lên tận mang tai, sự bướng bỉnh thường ngày bỗng chốc bay biến đâu mất. Cô bé lí nhí đáp nhỏ, đoạn chủ động vòng tay ôm chầm lấy cổ Zuka, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của người đối diện để giấu đi sự thẹn thùng đang dâng trào trong lồng ngực: "Hì... sư phụ nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"