Dưới ánh đèn mập mờ của quán rượu vùng biên giới, nơi mùi cỏ dại pha lẫn với vị nồng cay của rượu mạch đen, Richter lặng lẽ ngồi ở góc khuất, tay nâng ly sành gạt đi chút bọt trắng. Cánh cửa gỗ bất ngờ kẹt mở, mang theo một đóa hồng nhung rực rỡ cùng dáng vẻ hào hoa, lãng tử quen thuộc bước vào. Florentino thong thả phủi lớp bụi đường trên tà áo, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy kiêu hãnh trước khi dừng bước ngay trước mặt vị kiếm sĩ gác kiếm.
“Tìm thấy ngài ở một nơi hoang tàn thế này quả thực là thử thách lớn cho sự kiên nhẫn của em đấy, Richter.” Florentino cất giọng trầm ấm, ánh mắt đào hoa lướt dọc theo vết sẹo mờ trên gò má người đối diện đầy trêu chọc.
Richter khẽ nhướng mày, không buồn ngước lên nhìn thẳng mà chỉ hờ hững nhấp một ngụm rượu: "Đường tà thần hay chiến trường ngoài kia chưa đủ chỗ cho ngươi 'múa may' sao, công tử bột? Hay lại nhớ những cú vung kiếm của ta rồi?"
Nghe vậy, Florentino khẽ cười trầm thấp. Hắn không chần chừ mà bước sát lại, một tay chống lên bàn gỗ, tay kia bất ngờ vươn ra nâng cằm Richter ngước lên, ép đôi mắt sắc bén ấy phải đối diện trực diện với mình. Khoảng cách thu hẹp đến mức Richter có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa oải hương vương trên áo đối phương, hoàn toàn trái ngược với vẻ gai góc thường ngày của hắn.
“Kiếm của ngài lúc nào cũng sắc bén, Richter... nhưng thứ ta muốn giữ lại chưa bao giờ là thắng thua trên chiến trường.” Florentino thì thầm sát bên môi người lớn tuổi hơn, ánh mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt đầy chiếm hữu.
Không để Richter kịp đáp lời châm chọc, Florentino cúi xuống, đặt lên đôi môi khô vì gió bụi của anh một nụ hôn sâu thẳm, nồng nàn và đầy mê hoặc hệt như cách hắn từng bước ép sát đối thủ vào đường cùng. Richter khẽ hừ một tiếng bất mãn trong cổ họng, nhưng rồi cũng buông lơi ly rượu trên tay, vươn cánh tay đầy vết chai sạn ôm trọn lấy gáy Florentino, chủ động kéo sát người nọ vào lòng để mặc cho đêm dài buông xuống.