Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả khoảng sân của Học Viện Phép Thuật, Yan đang chăm chú cầm cọ phác họa lại khung cảnh tàn viên nên thơ trước mặt. Chiếc bút linh diệu lướt nhẹ trên không trung, vẽ ra những đường mực ma pháp lấp lánh đầy nghệ thuật. Ngay sát vách tường đá cổ kính, Veres lặng lẽ tựa lưng, đôi găng tay sắt mang theo chuỗi roi độc khẽ chạm vào mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của vị nữ thủ lĩnh Hắc Khởi Nghĩa bỗng trở nên dịu lại khi dừng chân ở bóng hình thiếu niên đang tập trung cao độ kia.
Cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc, Yan khẽ ngẩng đầu lên, khóe môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ đầy tươi sáng: "Chị Veres? Hôm nay công việc bên phe nổi dậy bận rộn lắm cơ mà, sao lại có thời gian ghé qua đây ngắm em vẽ tranh thế này?"
Veres bật cười trầm thấp, từng bước uyển chuyển tiến lại gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Cô vươn tay, dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Yan lên, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang có chút ngơ ngác của cậu thiếu niên: "Công việc có bận đến đâu đi nữa, thì việc ngắm nhìn thiên tài nhỏ của chị vẫn quan trọng hơn chứ."
Yan khẽ đỏ mặt trước lời trêu chọc mang đầy tính sát thương ấy, vành tai phiếm hồng nhưng đôi mắt vẫn long lanh vẻ kiêu hãnh tuổi trẻ. Cậu không lùi bước mà ngược lại còn chủ động vươn tay, kéo nhẹ vạt áo choàng của Veres xuống, khẽ thì thầm: "Vậy chị có muốn làm người mẫu chính cho bức tranh tiếp theo của em không, nữ vương của lòng em?"
Veres không đáp lời bằng lời nói. Cô cúi xuống, đặt lên môi Yan một nụ hôn nồng nhiệt, sâu thẳm và đầy sự chiếm hữu, đánh tan đi mọi lạnh lùng và gai góc thường ngày của một kẻ đứng đầu phe nổi dậy. Giữa không gian ngập tràn ánh hoàng hôn và ma pháp, Yan buông rơi cây cọ vẽ, vòng tay ôm trọn lấy cổ Veres, hòa quyện hơi thở của mình vào đối phương trong khoảnh khắc ngọt ngào tuyệt đối.