Dưới bầu trời đêm lấp lánh dải ngân hà của Vực Hỗn Mang, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh mướt, phủ lên hai bóng hình một lớp lụa ảo diệu. Allain khẽ thở dài, cất đi thanh kiếm song nhận quen thuộc, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi sau buổi luyện tập kiệt sức. Ngay khoảnh khắc cậu định ngồi xuống nghỉ ngơi, một luồng ánh sáng chói lọi nhưng dịu mắt bất chợt lóe lên, và Bright đã đứng đó tự bao giờ, trên môi vẫn trực sẵn nụ cười rạng rỡ như ánh dương giữa đêm tối.
“Lại tập luyện đến mức quên cả thời gian rồi đấy, Allain ngốc nghếch.” Bright cất giọng lém lỉnh, bước nhanh về phía Allain, đôi mắt mang sắc thái của các vì tinh tú lấp lánh vẻ quan tâm khó giấu.
Allain ngước nhìn Bright, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ấm áp: "Tớ chỉ muốn mạnh lên để có thể đứng vững bên cạnh cậu thôi, Bright."
Nghe vậy, nụ cười trên môi Bright khựng lại một nhịp, chuyển thành một vẻ thâm trầm dịu dàng hiếm thấy. Cậu bước sát lại, khoảng cách thu ngắn đến mức Allain có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể đối phương. Bright vươn bàn tay thon dài, nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán Allain, rồi trượt xuống nâng cằm cậu lên.
“Cậu không cần phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt tớ đâu...” Bright thì thầm sát bên vành tai Allain, giọng nói trầm ấm và đầy kiên định, “...vì dù thế giới này có chìm trong bóng tối, tớ vẫn sẽ luôn là ánh sáng độc nhất chỉ hướng về một mình cậu.”
Không để Allain kịp thốt lên câu trêu chọc nào để giấu đi sự thẹn thùng đang dâng trào, Bright cúi xuống, đặt lên đôi môi đối phương một nụ hôn sâu thẳm, ngọt ngào và tràn ngập sự trân quý. Allain khẽ khép đôi mắt lại, vươn tay ôm trọn lấy tấm lưng Bright, hoàn toàn chìm đắm vào hơi ấm và ánh sáng dịu ngọt mà người kia dành riêng cho mình giữa chốn chiến trường lạnh lẽo.