Dưới lớp sương mù dày đặc của ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi những cơn gió lạnh từ phương Tây thổi qua mang theo tiếng thở dài của các linh hồn lạc lối, một bóng hình cao lớn với bộ giáp hắc ám lững lờ bước tới. Zephys – Lãnh Chúa Bất Tử – dừng chân bên dòng sông định mệnh, ánh mắt sắc lạnh bỗng khựng lại khi nhìn thấy kẻ đang đứng chờ mình ở bờ bên kia.
Đó là một kẻ có gương mặt, vóc dáng và cả thứ khí chất ngạo nghễ, lạnh lẽo y hệt hắn – Zephyrus, vị thần gió Tây mang theo quyền năng thu hoạch linh hồn trong truyền thuyết nguyên thủy.
Cả hai đối mặt nhau trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối. Không một tiếng động, chỉ có tiếng gầm nhẹ của ngọn giáo tử thần va chạm với không khí tạo ra những tia lửa điện xanh thẳm.
Zephyrus khẽ nhếch môi, cất giọng trầm thấp mang theo tiếng gió rít qua khe núi: "Không ngờ ở cái thế giới hỗn mang này lại có một kẻ dám mang cả diện mạo lẫn linh hồn trùng lặp với ta. Ngươi là cái bóng của ta, hay ta là sự phản chiếu của ngươi đây, Lãnh chúa?"
Zephys bật cười trầm đục, không lùi mà tiến, bước xuyên qua làn nước lạnh giá để áp sát bản sao hoàn hảo của chính mình. Mũi giáo hắc ám hạ xuống, gác hờ lên bờ vai rộng của đối phương, khoảng cách giữa hai kẻ nắm giữ tử thần gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở lạnh buốt thấu xương.
“Cái bóng ư?” Zephys thì thầm sát bên tai người đối diện, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích đầy nguy hiểm, “Ta chưa từng là bóng của ai cả... Nhưng nếu ngươi muốn biết kẻ nào mới là bản chính, thì cứ thử đoạt lấy linh hồn ta xem.”
Zephyrus không hề tức giận trước sự ngạo mạn ấy. Ngược lại, một nụ cười đầy ma mị hiện lên trên khóe môi vị thần gió. Bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, siết chặt lấy vòng eo Zephys rồi mạnh mẽ kéo sát vào lồng ngực mình, chặn đứng mọi lời châm chọc bằng một nụ hôn sâu thẳm, lạnh lẽo và cuồng nhiệt như chính cơn bão táp tận cùng thế giới. Giữa cõi u minh không có ánh sáng, hai thực thể của cái chết hòa quyện vào nhau trong sự chiếm hữu tuyệt đối, mặc cho thời gian và số phận ngừng trôi.