Tương Quy
Tác giả: Mèo con đang bận ngủ
BL
【Văn án】
Hai mươi năm làm sát thủ, Tạ Ngôn Hy chưa từng thất bại.
Cậu từng có hàng trăm thân phận, học cách che giấu sát ý sau một nụ cười vô hại, học cách sống sót trong những nơi mà lòng nhân từ đồng nghĩa với cái chết.
Cho đến nhiệm vụ cuối cùng.
Mục tiêu của cậu là Lục Quy Ngôn - người thừa kế Lục thị, một kẻ từng đứng trên đỉnh cao nhưng sau một vụ tai nạn đã mất đi khả năng đi lại, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và đa nghi đến mức không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Tạ Ngôn Hy mang thân phận tiến sĩ y khoa trở về từ Đức, bước vào Lục gia với mục đích duy nhất: lấy đi thứ tổ chức cần.
Nhưng không ai nói với cậu rằng, muốn lấy được lòng tin của một con thú bị thương, trước tiên phải trở thành người duy nhất nó không thể mất.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Cậu dạy anh cách đứng lên.
Anh dạy cậu thế nào là được một người thật lòng quan tâm.
Lục Quy Ngôn dần trao cho cậu tất cả những thứ mà cả đời anh chưa từng trao cho ai: sự tin tưởng.
Dưới ánh đèn của phòng trị liệu, một câu hỏi vang lên, tưởng như bình thường nhưng lại khiến trái tim một kẻ không được phép có tình cảm chệch khỏi quỹ đạo.
“Ngôn Hy, sau khi chân tôi hồi phục, em muốn đi đâu?”
Tạ Ngôn Hy biết mình không nên trả lời.
Bởi nhiệm vụ của cậu chưa bao giờ là ở bên anh.
Mà là phản bội anh.
Đêm giao dịch cuối cùng, tiếng súng vang lên giữa nhà kho.
Lục Quy Ngôn dùng đôi chân vừa mới có thể đứng vững cứu người mình yêu.
Còn Tạ Ngôn Hy tận mắt nhìn người mình đã từng xem là mục tiêu bị nhốt lại phía sau cánh cửa thép.
Khoảnh khắc cuối cùng, người đàn ông ấy không hỏi cậu là ai.
Không hỏi cậu đã lừa anh bao lâu.
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
“Sống tốt nhé, Ngôn Hy.”
Sau vụ nổ, Tạ Ngôn Hy sống sót.
Nhưng cậu mất đi toàn bộ ký ức.
Không tên.
Không quá khứ.
Không còn nhớ mình từng là ai.
Càng không nhớ người đàn ông đã dùng mạng sống của mình để đẩy cậu ra khỏi cánh cửa thép.
Những năm tháng sau đó, Tạ Ngôn Hy sống một cuộc đời bình lặng mà chính cậu cũng không biết phải gọi tên thế nào. Chỉ có những ngày mưa, lồng ngực lại vô cớ đau nhói, như thể nơi sâu nhất trong ký ức vẫn còn lưu giữ một người mà lý trí đã hoàn toàn quên mất.
1.
Từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống cửa kính ô tô trắng xóa, kéo theo hơi lạnh ẩm ướt của một ngày cuối thu. Mật danh xy-003 tựa đầu vào lưng ghế, đôi tay lướt nhẹ trên màn hình iPad.
Sự tồn tại trên đời này của cậu là một sự cố ngoài ý muốn. Mẹ không mong đợi, bố lại càng coi cậu là một điềm gở. Cậu sống trong những tiếng thở dài thườn thượt của mẹ và những vết sẹo do tàn thuốc lá trên vai do chính cha gây ra. Năm năm đầu đời sống trong căn nhà lợp tôn rách rưới ở vùng biên giới là năm năm cậu quen với những lời cay độc nhất từ những người chảy cùng dòng máu. Cho đến một ngày mùa đông, cậu vừa tròn 5 tuổi, anh trai nhận giấy báo trúng tuyển một trường tư có tiếng. Chiều đó mẹ nhét vào tay cậu một chiếc bánh bao nguội lạnh, cha cậu xách cổ áo lôi ra ngoài cổng nhà giao cho một người đàn ông có hình xăm con rết kéo dài từ cổ xuống ngực. Giá của cậu năm đó vừa đủ đóng học phí cho anh trai suốt hai học kỳ.
Cậu không bị bán đi làm nô lệ mà rơi vào tay một tổ chức ngầm chuyên đào tạo sát thủ và điệp viên. Tổ chức không nuôi kẻ vô dụng. Tại đây cái tên thật của cậu hoàn toàn bị xóa bỏ, mật danh xy-003 được khắc lên da thịt cậu bằng hàng ngàn giờ huấn luyện dưới đáy hồ băng, những trận đòn nhục nhã và những cuộc thanh trừng nội bộ. Cậu học cách hô hấp không phát ra tiếng động, học cách siết cổ mục tiêu trong 5 giây và học cách dùng nụ cười vô hại nhất để che giấu lưỡi dao lam dưới lưỡi. Suốt 20 năm, cậu sống với hàng trăm thân phận và nhiệm vụ khó dễ khác nhau. Cậu chưa từng biết hai chữ "Thất bại" viết thế nào, nhưng đổi lại trái tim cậu dường như đã nguội lạnh như một cỗ máy.
2.
Năm 27 tuổi, tổ chức hứa hẹn sẽ trả tự do hoàn toàn cho cậu sau nhiệm vụ cuối cùng.
Mục tiêu được ấn định là Lục Quy Ngôn, 29 tuổi, người đứng đầu đế chế tài chính Lục Thị. Bức ảnh hồ sơ là người đàn ông có đôi mắt chim ưng sắc lạnh, nốt ruồi lệ dưới mắt lại càng điểm thêm vẻ quyến rũ cho anh ta, dù ngồi trên xe lăn nhưng cũng không khiến khí chất anh ta sụt giảm đi chút nào. Biến cố tai nạn ba năm trước không chỉ làm mất đi khả năng đi lại mà còn biến Lục Quy Ngôn thành một con thú dữ bị thương: lập dị, tàn nhẫn và cực kỳ nghi kỵ. Anh ta đã đuổi việc 12 chuyên gia y tế hàng đầu, thậm chí từng dùng gạt tàn ném vỡ đầu một vị bác sĩ chỉ vì người đó nhìn anh bằng đôi mắt thương hại.
Để nhập vai hoàn hảo, cậu thuê hẳn một chuyên gia vật lý trị liệu hàng đầu thế giới, cậu giam mình trong phòng kín, điên cuồng nhồi nhét lý thuyết y khoa, đọc hàng ngàn trang tài liệu giải phẫu, thực hành bấm huyệt suốt nhiều tiếng đồng hồ trên cơ thể thật, chịu đựng việc ngón tay sưng tấy vì lực miết. Sau hơn 1 tháng, cậu bước ra khỏi căn phòng kín ấy với một thân phận giả: Tạ Ngôn Hy - vị tiến sĩ y khoa trẻ tuổi vừa tốt nghiệp loại giỏi tại Đức trở về, điềm tĩnh, có mùi dịu nhẹ của thảo mộc và đôi mắt đen láy trong trẻo như chưa từng nhuốm máu của tội ác.
3.
Một vụ "chạm mặt tình cờ" kinh điển được cậu sắp xếp khéo léo tại buổi triển lãm nghệ thuật kín. Chiếc xe lăn của Lục Quy Ngôn bị vướng vào thảm nhung, Tạ Ngôn Hy xuất hiện, không hề quỳ xuống hay hoảng hốt, cậu nhẹ nhàng dùng gót giày tựa vào bánh xe, dùng lực đòn bẩy gạt nhẹ.
Ánh mắt Lục Quy Ngôn sắc như dao lam quét qua người cậu, cất giọng cảnh cáo:
"Đừng chạm vào tôi."
Tạ Ngôn Hy mỉm cười, đuôi mắt cong lên với biên độ hoàn hảo, cất giọng đều đều:
"Lục tổng, cấu trúc xương chậu của anh đang lệch 3 độ về bên trái do ngồi sai tư thế. Nếu anh tiếp tục gồng mình như thế, tôi đảm bảo kiểu gì trong 10 phút nữa cơ lưng của anh cũng sẽ co thắt dữ dội. Và tôi cũng không có nhu cầu chạm vào anh, tôi chỉ đang giúp sàn nhà không bị bẩn. Anh đừng tự mình đa tình."
Chính sự ngông cuồng ấy lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa vào Lục gia.
Tháng đầu tiên tại biệt thự Lục gia là một cuộc chiến tâm lý gay gắt. Lục Quy Ngôn ném ly trà nóng vào người cậu, cậu đứng yên để nước sôi làm bỏng ngực áo, sau đó lặng lẽ dọn dẹp và chuẩn bị lại ly khác đúng 60°C. Lục Quy Ngôn tuyệt thực, cậu ngồi đối diện suốt 8 tiếng đồng hồ, không lên tiếng mà chỉ kiên nhẫn hâm lại từng bát cháo nguội.
Trong một đêm mưa bão, Lục Quy Ngôn điên cuồng đập phá bộ dụng cụ trị liệu, gầm lên với cậu:
"Cút đi. Cùng lắm thì tôi thối rữa trên chiếc xe lăn này!"
Tạ Ngôn Hy không những không tự giận mà còn nhẹ
nhàng bước tới, quỳ một gối xuống ngang tầm với anh, tự tay đặt tay anh lên vai mình. Dùng sự dịu dàng nhưng kiên định cất lời:
"Nếu anh muốn thối rữa, ít nhất hãy đợi sau khi tôi chữa cho anh có lại cảm giác ở khớp chân. Lúc đó anh muốn tự sát hay giết tôi là quyết định của anh."
Lần đầu tiên Lục Quy Ngôn không hất tay cậu ra, cũng là lần đầu tiên đáy mắt anh xuất hiện một tia sáng nhỏ kể từ ngày bị tai nạn đến giờ.
4.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Tạ Ngôn Hy dùng sự nhẫn nại, dán lại từng mảnh vỡ tâm lý của Lục Quy Ngôn. Cậu ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của anh ta: thích uống cà phê không đường lúc 6 giờ sáng, sợ tiếng sấm chớp, mỗi khi cơn đau khớp chân tái phát sẽ nắm chặt tay vào tay vịn xe lăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi lần bấm huyệt cho anh, ngón tay Ngôn Hy tỉ mẩn xoa nắn từng thớ cơ đã co quắp, cảm nhận từng nhịp đập nơi cổ chân anh ta.
Lục Quy Ngôn bắt đầu mở lòng với cậu, anh cho phép Ngôn Hy bước vào thư phòng, cho phép cậu can thiệp vào chế độ ăn uống, và đôi khi, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng trị liệu, anh sẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, cất giọng trầm đục hỏi:
"Ngôn Hy, sau khi chân tôi hồi phục, em muốn đi đâu?"
Trái tim chai sạn của Tạ Ngôn Hy trong khoảnh khắc ấy đập lệch một nhịp. Suốt nhiều năm sống trong tổ chức, cậu đã quen với những câu ra lệnh, chưa từng có ai thật sự quan tâm cậu muốn gì. Nhưng lý trí của một điệp viên luôn nhắc nhở cậu rằng: Tất cả là kịch bản, mục tiêu của cậu là tài liệu mật. Tối hôm đó, Tạ Ngôn Hy đã nhanh chóng định vị được vị trí két sắt cất tài liệu mật của đế chế Lục Thị.
Ranh giới giữa kịch bản và chân thật đã mờ nhạt từ lâu, nhưng với xy-003 thì không được phép có trái tim.
Ngày hành động cuối cùng đã được tổ chức thông báo. Thương vụ giao dịch ngầm tại kho cảng hoang điền vào 1 đêm mưa tầm tã. Lục Quy Ngôn đưa cậu đi cùng với lý do cần bác sĩ riêng bên cạnh. Lục Quy Ngôn trực tiếp có mặt trên xe lăn, tay ôm chặt chiếc vali thép.
Thế nhưng điều tổ chức không lường trước là phe đối thủ phản bội. Tiếng súng chát chúa rung chuyển cả căn phòng kho đóng kín. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Ngôn Hy nhanh chóng chớp thời cơ lao về phía chiếc vali, đánh gục hai tên rồi giành lại tài liệu mật, nhưng một họng súng khác đã chĩa vào lưng cậu.
"'Cẩn thận!"
Tạ Ngôn Hy chưa kịp hoàn hồn đã bị một lực đẩy mạnh hất văng cậu về phía lối ra. Lục Quy Ngôn - người đàn ông tưởng chừng không thể đứng vững đã dùng toàn bộ sức lực của đôi chân đang trong quá trình phục hồi cứu cậu khỏi họng súng của kẻ thù, mà viên đạn ấy găm thẳng vào bắp tay anh.
Cánh cửa cách ly bằng thép của nhà kho bắt đầu tự động khép lại do hệ thống báo động kích hoạt. Ngọn lửa từ những quả bom hẹn giờ của kẻ thù bắt đầu bùng lên từ góc phòng.
"Quy Ngôn, ra ngoài!"
Tạ Ngôn Hy gào lên, lê thân mình chạy về phía anh đang khuỵu gối xuống sàn, máu từ cánh tay anh bắt đầu chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi do chính tay cậu chọn cho anh sáng nay. Vậy mà Lục Quy Ngôn không do dự dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy Tạ Ngôn Hy ra khỏi cánh cửa thép, bò lại chiếc vali gần đó ném qua khe hẹp của cánh cửa đang dần khép lại. Khoảnh khắc Lục Quy Ngôn nhìn thấy Tạ Ngôn Hy chạy lại chiếc vali chứa tài liệu mật, anh dường như đã đoán ra cậu ở phía tổ chức thứ 3.
Chút khe cửa còn lại không đủ để người như Lục Quy Ngôn chui ra, mà anh cũng đã sức cùng lực kiệt, nằm bệt dưới sàn, ngước mắt nhìn Tạ Ngôn Hy lần cuối. Đôi mắt anh không có tức giận, không có oán trách, chỉ có một sự dịu dàng xót xa, đôi môi anh mấp máy từng chữ:
"Sống tốt nhé! Ngôn Hy."
Cánh cửa thép hoàn toàn khép lại. Để lại Ngôn Hy gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng bò lại gần cánh cửa thép.
Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên. Sức công phá của sóng xung kích hất văng cậu ra bãi đá bên ngoài. Lưng và đầu va mạnh vào một tảng đá lớn, đôi mắt mờ dần trong ánh lửa đỏ rực đang nuốt chửng lấy toàn bộ nhà kho. Mùi cháy và mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí quấn lấy cậu trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê.
5.
Mùi cồn sát trùng.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít...
Tạ Ngôn Hy mở mắt vào một tháng sau đêm tai nạn, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa.
Một người đàn ông trung niên ngồi bên giường bệnh.
Thấy cậu tỉnh lại, ông ta không vội vã, chỉ lặng lẽ rót một cốc nước đưa cho cậu rồi gọi bác sĩ vào kiểm tra. Qua sơ bộ, bác sĩ nói Tạ Ngôn Hy bị mất trí nhớ do va đập mạnh vào phần đầu. Người đàn ông xa lạ gật đầu với bác sĩ rồi quay đối diện với cậu.
"Không nhớ thì càng tốt. Nhiệm vụ cuối cùng của cậu đã hoàn thành xuất sắc!"
Tạ Ngôn Hy chớp mắt, đầu đau nhức như búa bổ. Trong đầu cậu là một khoảng không trắng xóa. Không tên tuổi, không quá khứ, không còn vết máu hay những đêm mưa.
Người đàn ông chậm rãi đặt lên bàn cậu một chiếc điện thoại mới, một cuốn hộ chiếu mới, một thẻ ngân hàng với số tiền đủ để cậu sống xa hoa cả ba đời mà không cần lo nghĩ.
"Tặng cậu một cuộc đời mới. Đừng cố tìm hiểu quá khứ hay quay lại bất kỳ đâu."
Sau khi bình phục, Tạ Ngôn Hy với thân phận mới, bắt đầu chuỗi ngày ngao du, đi qua những con phố lát đá ở Ý, những đồng cỏ xanh mướt ở Thụy Sĩ. Cậu không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì. Chỉ biết rằng mỗi khi trời đổ mưa, một góc nhỏ trong tim co thắt lại, âm ỉ đau như thể có một vết thương không thể vá lại.
6. Ngoại Truyện.
Mùa thu Paris, chiều muộn.
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống đại lộ Champs-Élysées. Hơi nước bốc lên từ mặt đường mang theo mùi đất ẩm ướt kỳ lạ khiến tim cậu đập rộn lên vô cớ. Một sự thôi thúc vô hình kéo gót chân cậu vào tiệm bánh ngọt nhỏ nằm khuất trong con hẻm gạch.
Mùi bơ thơm phức và mùi va-ni xoa dịu đi cái lạnh ngoài trời. Tạ Ngôn Hy lướt mắt qua tủ kính trưng bày đầy những chiếc bánh mì Pháp và tart trái cây rồi dừng lại trước một chiếc tart dâu tây mọng nước cuối cùng nằm cô đơn nơi góc tủ.
Cậu vươn tay ngón trỏ chỉ vào mặt kính, nói bằng tiếng Pháp với nhân viên:
"Tôi muốn cái này."
Cùng lúc đó, một bàn tay to lớn hơn, với các khớp ngón tay thô ráp và một vết sẹo mờ chạy dọc mu bàn tay cũng đang đặt lên mặt kính tại vị trí đó.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đứng cạnh cao hơn cậu nửa cái đầu. Anh ta mặc một chiếc măng-tô màu xám đất đắt tiền, tay chống một chiếc gậy gỗ chạm khắc tinh xảo. Tuy đứng rất vững nhưng tư thế vẫn còn hơi gượng gạo.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trái tim vốn dĩ phẳng lặng và trống rỗng của cậu đột nhiên nảy lên một nhịp thật mạnh, cơn đau thắt trong lồng ngực nhói lên từng hồi.
Đó là một đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm như đáy vực, nhưng lúc này đây lại đang rung lên từng hồi dữ dội. Ánh mắt ấy, cảm giác quen thuộc ấy vượt qua mọi rào cản trong tâm trí Tạ Ngôn Hy. Đôi môi cậu mấp máy, một cái tên đã ngủ yên từ lâu bất giác hiện lên trong tâm trí, bật ra thành lời:
"... Lục Quy Ngôn?"
Ngay khi cái tên ấy vừa thốt ra, Tạ Ngôn Hy nhìn thấy đồng tử của người trước mặt co lại. Bàn tay đang đặt trên mặt kính của anh khẽ run lên. Anh nhìn cậu thật lâu. Sau đó, giọng nói khàn khàn của anh cuối cùng cũng vang lên.
“…Ngôn Hy.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, mà như gói gọn cả quãng thời gian dài đằng đẵng mà hai người đã đánh mất.