Pov: Sau ánh đèn flash
Tác giả: Doudou
Người ta thường nghĩ.
Muốn gặp một người nổi tiếng thì phải chen chúc giữa hàng nghìn người, phải cầm lightstick, phải hét tên họ đến khản cổ.
Đức Duy thì không.
Cậu chưa từng có hứng thú với việc đu idol.
Cho đến khi...
Một ngày nọ, bạn thân kéo cậu tới một sự kiện âm nhạc.
"Đi với tao đi mà!"
ĐứcDuy: "Không."
"Đi màaaa."
ĐứcDuy:"Không."
"Anh ấy có mặt."
ĐứcDuy:"Thì liên quan gì tới tao?"
Bạn cậu nhìn Duy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Nguyễn Quang Anh đó!"
ĐứcDuy:"Biết."
"Rhyder đó!"
ĐứcDuy:"Ừ, tao biết."
"Ca sĩ có chục bài hit đó!"
ĐứcDuy:"Ừ."
"Người mà tao mê gần chết đó!"
Duy im lặng vài giây.
ĐứcDuy:"...Rồi sao?"
Bạn cậu suýt đập đầu vào tường.
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng năn nỉ, thậm chí còn lôi cả chuyện tương lai ra dụ:
"Mày học truyền thông, quan hệ công chúng mà."
"Đi xem một sự kiện lớn như vậy cũng coi như học hỏi."
"Biết đâu sau này mày làm trong giới giải trí thì sao?"
Duy suy nghĩ.
Cũng có lý.
Cuối cùng cậu thở dài.
ĐứcDuy:"Được."
Bạn cậu lập tức ôm chầm lấy cậu.
"YÊU MÀY NHẤT!"
Ngày diễn ra sự kiện.
Đức Duy đội một chiếc nón kết đen.
Đeo khẩu trang.
Mặc áo sơ mi đơn giản.
Trên tay là chiếc máy ảnh mượn từ khoa.
Cậu đứng giữa biển người.
Xung quanh toàn là những cô gái cầm banner.
Có người khóc.
Có người hét.
Có người gọi tên Quang Anh liên tục.
Duy nhìn cảnh tượng ấy.
ĐứcDuy:"...Mấy người này khỏe thật."
Bạn thân đứng bên cạnh gần như phát điên.
"QUANG ANH KÌA!"
Duy giật mình.
ĐứcDuy:"Nhỏ tiếng thôi!"
"Ảnh ra rồi!"
Đèn sân khấu bật sáng.
Một bóng người bước ra.
Tiếng hét lập tức nổ tung.
Nguyễn Quang Anh.
Áo sơ mi đen.
Tay áo xắn lên.
Micro cầm hờ trong tay.
Anh đứng dưới ánh đèn.
Và trong khoảnh khắc đó...
Duy hiểu tại sao người ta thích anh đến vậy.
Không phải vì anh đẹp.
Mà vì khi đứng trên sân khấu.
Anh giống như người sinh ra để thuộc về nơi đó.
Anh hát.
Ánh mắt lướt qua hàng nghìn người.
Duy cũng nâng máy ảnh lên.
Tách.
Một tấm.
Tách.
Hai tấm.
Cậu chỉ đơn giản muốn chụp tư liệu.
Nhưng đúng lúc ánh đèn flash bật lên...
Quang Anh khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Duy.
Duy sững người.
Hai người nhìn nhau qua khoảng cách rất xa.
Một giây.
Hai giây.
Quang Anh hơi nhướng mày.
Duy lập tức hạ máy xuống.
ĐứcDuy:"...Nhìn gì?"
Bạn cậu quay sang.
"Hả?"
ĐứcDuy:"Không có gì."
Nhưng cậu không biết.
Ngay từ khoảnh khắc ấy...
Quang Anh đã nhớ khuôn mặt bị che gần hết bởi khẩu trang kia.
Lần gặp thứ hai.
Một cửa hàng tiện lợi lúc gần mười hai giờ đêm.
Duy vừa mua xong chai nước.
Vừa bước ra khỏi quầy thanh toán.
Một người đội mũ đen, đeo khẩu trang đi ngang qua.
Hai người va vào nhau.
Cạch.
Chai nước trên tay Duy rơi xuống.
Quang Anh:"Xin lỗi."
Người kia cúi xuống nhặt giúp.
Duy nhận lại.
ĐứcDuy:"Cảm ơn."
Cậu vừa định đi thì nghe giọng nói.
Quang Anh:"Em theo tôi tới đây làm gì?"
Duy quay đầu.
ĐứcDuy:"...Hả?"
Người kia kéo khẩu trang xuống một chút.
Quang Anh.
Duy đứng hình hai giây.
Sau đó nhíu mày.
ĐứcDuy:"Anh bị gì vậy?"
Quang Anh nhìn cậu.
Quang Anh:"Không phải em sao?"
ĐứcDuy:"Em nào?"
Quang Anh:"Người cầm máy ảnh hôm sự kiện."
Duy bật cười.
ĐứcDuy:"Anh nghĩ tôi là fan cuồng à?"
Quang Anh im lặng.
Duy chỉ vào mình.
ĐứcDuy:"Tôi?"
Quang Anh:"Ừ."
ĐứcDuy: "Anh tự tin quá rồi đó."
Quang Anh:"..."
ĐứcDuy:"Tôi học truyền thông."
ĐứcDuy:"Đi sự kiện lấy tư liệu."
ĐứcDuy:"Chụp anh là công việc."
Quang Anh nhìn cậu từ đầu tới chân.
Quang Anh:"Thật?"
ĐứcDuy:"Không thật thì tôi đứng đây cãi với anh làm gì?"
Anh bật cười.
Duy nhìn anh.
ĐứcDuy:"...Có bệnh thì uống thuốc."
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Quang Anh đứng phía sau.
Lần đầu tiên trong đời...
Có người dám nói thẳng vào mặt anh như vậy.
Và điều kỳ lạ nhất là...
Anh lại thấy buồn cười.
Vài tháng sau.
Duy tốt nghiệp.
Cậu nộp hồ sơ vào một công ty truyền thông giải trí.
Vòng phỏng vấn cuối cùng.
Người quản lý đặt hồ sơ xuống.
"Em muốn làm vị trí gì?"
ĐứcDuy:"Trợ lý nghệ sĩ."
"Biết công việc sẽ rất cực không?"
ĐứcDuy:"Biết."
"Có thể phải chạy lịch từ sáng tới tối."
ĐứcDuy:"Được."
"Có thể bị mắng."
ĐứcDuy:"Em chịu được."
Người quản lý gật đầu.
"Được."
"Vậy em sẽ phụ trách Nguyễn Quang Anh."
Duy ngẩng đầu.
ĐứcDuy:"...Ai ạ?"
"Nguyễn Quang Anh."
Cậu im lặng.
Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt đó
Duy nhắm mắt.
ĐứcDuy:"...Có thể đổi người không ạ?"
"Không."
Ngày đầu tiên làm việc.
Duy đến công ty lúc bảy giờ sáng.
Quang Anh tám giờ mới xuất hiện.
Anh nhìn thấy Duy.
Khựng lại.
Quang Anh:"Em?"
Duy nhìn lịch trình.
ĐứcDuy:"Chào anh."
Quang Anh:"Em làm trợ lý của tôi?"
ĐứcDuy:"Vâng."
Quang Anh:"Không phải em theo dõi tôi sao?"
Duy ngẩng đầu.
ĐứcDuy:"Anh muốn tôi nghỉ ngay ngày đầu tiên không?"
Quang Anh bật cười.
Quang Anh:"Không."
Quang Anh:"Tôi thấy thú vị."
Và từ đó...
Những ngày địa ngục bắt đầu.
Quang Anh:"Em!"
ĐứcDuy:"Vâng?"
Quang Anh:"Cà phê."
ĐứcDuy:"Trên bàn."
Quang Anh:"Không phải loại này."
ĐứcDuy:"Anh uống loại nào?"
Quang Anh:"Loại lần trước."
Duy nhìn anh.
ĐứcDuy:"Anh nói lần trước là loại nào?"
Quang Anh:"Em là trợ lý mà."
ĐứcDuy:"Anh là nghệ sĩ chứ không phải vua."
Quang Anh cười.
Anh bắt Duy chạy lịch.
Sáng sáu giờ ghi hình.
Trưa họp báo.
Chiều chụp quảng cáo.
Tối diễn.
Có hôm Duy mệt đến mức ngủ quên trên ghế sau xe.
Quang Anh quay sang.
Thấy đầu cậu nghiêng sang một bên.
Anh lấy áo khoác phủ lên người cậu.
Không nói gì.
Nhưng khi Duy tỉnh dậy.
Áo khoác đã nằm trên người.
Cậu hỏi:
ĐứcDuy:"Đâu ra vậy"
Quang Anh nhìn điện thoại.
Quang Anh:"Ma."
Duy lườm.
ĐứcDuy:"trẻ con"
Hai người cãi nhau như cơm bữa.
Nhưng cũng chẳng hiểu từ lúc nào.
Duy trở thành người duy nhất biết Quang Anh không thích gì.
Biết anh sẽ mất ngủ trước ngày diễn lớn.
Biết anh hay đau dạ dày nhưng không bao giờ nói.
Biết mỗi khi anh căng thẳng sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
Còn Quang Anh...
Biết Duy không thích trời mưa.
Biết cậu uống cà phê nhưng thật ra rất dễ mất ngủ.
Biết Duy mỗi khi buồn sẽ im lặng.
Và biết...
Mỗi khi cậu nói "em ổn".
Thì thường là không ổn một chút nào.
Có một đêm.
Hai người ngồi trên sân thượng khách sạn sau buổi diễn.
Thành phố phía dưới sáng rực.
Quang Anh hỏi:
Quang Anh:"Em có từng muốn nổi tiếng không?"
Duy lắc đầu.
ĐứcDuy:"Không."
Quang Anh:"Tại sao?"
ĐứcDuy:"Vì em nghĩ nổi tiếng mệt."
Quang Anh cười.
Quang Anh:"Đúng."
Quang Anh:"Rất mệt."
Duy nhìn anh.
ĐứcDuy:"Vậy tại sao anh vẫn làm?"
Anh im lặng.
Một lúc sau mới nói:
Quang Anh:"Vì lúc đứng trên sân khấu..."
Quang Anh:"Anh cảm thấy mình có giá trị."
Duy không cười nữa.
Cậu nhìn anh rất lâu.
ĐứcDuy:"Anh không cần sân khấu mới có giá trị."
Quang Anh quay sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn.
Nhưng đủ để cả hai cùng im lặng.
Từ ngày đó.
Có thứ gì đó thay đổi.
Quang Anh bắt đầu tìm Duy trong đám đông.
Duy bắt đầu vô thức nhìn về phía anh mỗi khi anh bước lên sân khấu.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tháng.
Không ai nói.
Nhưng cả hai đều biết.
Họ đã vượt qua ranh giới của sếp và trợ lý từ lúc nào không hay.
Cho đến khi cấp trên gọi Duy vào phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Người quản lý đặt trước mặt cậu một tập hồ sơ.
"Em biết điều khoản hợp đồng của Quang Anh chứ?"
Duy im lặng.
"Anh ấy không được phép công khai yêu đương."
ĐứcDuy:"Em hiểu."
"Không."
Người kia nhìn thẳng vào cậu.
"Em chưa hiểu."
"Quang Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp."
"Nếu chuyện giữa hai người bị lộ..."
"Không chỉ em mất việc."
"Anh ấy có thể mất hợp đồng."
"Mất quảng cáo."
"Mất hình tượng."
"Và có thể mất cả sự nghiệp."
Duy cảm thấy bàn tay lạnh ngắt.
ĐứcDuy:"Em và anh ấy..."
ĐứcDuy:"Chưa có gì."
"Vậy thì tốt."
Người quản lý nói rất nhẹ.
"Đừng để có."
Tối hôm đó.
Duy ngồi một mình trong căn hộ.
Nhìn chiếc điện thoại.
Tin nhắn của Quang Anh hiện lên.
Quang Anh:"Anh tới rồi."
Quang Anh: "Mở cửa cho anh."
Duy nhìn dòng chữ rất lâu.
Nước mắt rơi xuống màn hình.
Cậu lau đi.
Rồi đứng dậy.
Cửa mở.
Quang Anh bước vào.
Trên tay còn cầm túi đồ ăn.
Quang Anh:"Anh mua đồ em thích."
Duy không nói.
Anh đặt đồ xuống.
Quang Anh:"Em sao vậy?"
ĐứcDuy:"Quang Anh."
Quang Anh:"Ừ?"
ĐứcDuy:"Chúng ta dừng lại đi."
Nụ cười trên môi anh biến mất.
Quang Anh:"...Em nói gì?"
ĐứcDuy:"Em mệt rồi."
ĐứcDuy:"Em không muốn tiếp tục nữa."
Quang Anh nhìn cậu.
Quang Anh:"Vì sao?"
ĐứcDuy:"Vì anh."
Quang Anh:"Anh làm gì?"
Duy siết chặt tay.
ĐứcDuy:"Anh nghĩ em thích anh thật sao?"
Quang Anh chết lặng.
Duy cố ép mình nói tiếp.
ĐứcDuy:"Em chỉ thấy anh thú vị."
ĐứcDuy:"Chỉ vậy thôi."
ĐứcDuy:"Những thứ giữa chúng ta..."
ĐứcDuy:"Em thấy cũng chẳng có gì đặc biệt."
Quang Anh:"Duy."
ĐứcDuy:"Anh đừng gọi tên em."
Giọng cậu run lên.
ĐứcDuy:"Em không yêu anh."
Quang Anh nhìn cậu rất lâu.
Đôi mắt đỏ dần.
Quang Anh:"Nhìn anh."
Duy không dám.
Quang Anh:"Nhìn anh."
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Quang Anh bước tới.
Giọng anh khàn đặc.
Quang Anh:"Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh..."
Quang Anh:"Rồi nói lại một lần nữa không?"
Duy cắn môi.
Nước mắt đã ở ngay khóe mắt.
ĐứcDuy: "Em chưa từng yêu anh."
Một khoảng im lặng.
Rất lâu.
Quang Anh gật đầu.
Quang Anh:"...Được."
Anh cười.
Nhưng nụ cười ấy đau đến mức Duy gần như không thở nổi.
Quang Anh:"Anh hiểu rồi."
Anh quay người.
Đi tới cửa.
Trước khi bước ra.
Anh dừng lại.
Quang Anh:"Anh chỉ tiếc..."
Quang Anh:"Anh đã thật sự yêu em."
Cánh cửa đóng lại.
Duy trượt xuống sàn.
Cậu ôm lấy đầu gối.
Khóc đến mức không còn phát ra tiếng.
Bởi vì người vừa nói:
"Em chưa từng yêu anh."
Là người yêu anh nhiều hơn bất cứ ai.
Đêm cuối cùng.
Quang Anh có một buổi diễn lớn.
Duy vẫn tới.
Nhưng không ngồi ở khu vực hậu trường.
Cậu mua một vé ở hàng ghế cuối.
Đeo khẩu trang.
Đội chiếc nón đen.
Giống hệt ngày đầu tiên.
Giống hệt ngày cậu chưa từng biết người trên sân khấu ấy sẽ trở thành người mình yêu.
Ánh đèn bật lên.
Quang Anh bước ra.
Tiếng hò reo vang khắp khán phòng.
Anh vẫn cười.
Vẫn hát.
Vẫn tỏa sáng như chưa từng có chuyện gì.
Duy ngồi trong bóng tối.
Nhìn anh.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhưng trên môi vẫn là nụ cười.
ĐứcDuy:"Anh phải thành công nhé."
ĐứcDuy:"Đừng vì em mà dừng lại."
Bài hát cuối cùng kết thúc.
Quang Anh cúi chào.
Rồi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lướt qua hàng nghìn người.
Bỗng nhiên...
Dừng lại.
Ở hàng ghế cuối.
Một chiếc nón đen.
Một người đeo khẩu trang.
Chỉ có đôi mắt đỏ hoe.
Anh nhận ra.
Quang Anh:"Duy..."
Quang Anh lập tức chạy xuống.
Nhưng người phía trước quá đông.
Anh cố chen qua.
Quang Anh:"Duy!"
Duy đứng dậy.
Quay lưng.
Bước thật nhanh ra ngoài.
Không dám quay lại.
Bởi cậu biết.
Chỉ cần nhìn anh thêm một lần...
Cậu sẽ không thể rời đi.
Ngoài cửa.
Một chiếc xe đã đợi sẵn.
Bạn thân ngồi trong xe.
Nhìn thấy Duy bước tới.
Không hỏi gì.
Chỉ mở cửa.
Duy ngồi vào.
Cánh cửa đóng lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Bạn cậu nhìn cậu qua gương.
"...Mày ổn không?"
Duy im lặng.
Một lúc sau.
Cậu khẽ cười.
DứcDuy: "Ổn."
Ngoài cửa kính.
Ánh đèn thành phố trượt dài.
Duy nhìn lại sân khấu lần cuối.
Ở phía xa.
Quang Anh vừa chạy ra.
Anh đứng giữa dòng người.
Không nhìn thấy cậu nữa.
Duy đưa tay lên.
Khẽ chạm vào mặt kính.
Nước mắt rơi xuống.
ĐứcDuy: "Quang Anh..."
ĐứcDuy:"Em xin lỗi."
Chiếc xe rẽ khỏi con đường.
Phía trước là sân bay.
Và phía sau...
Là người cậu yêu nhất.