Ánh trăng lạnh lẽo của Rừng Nguyên Sinh không đủ sức xua đi cái không khí đặc quánh, nặng nề bao trùm lấy Cây Thế Giới vào đêm nay. Tiếng gió rít qua những tán lá cổ thụ nghe như tiếng ai oán của ngàn năm lịch sử. Eland’orr đứng đó, đôi tai thỏ khẽ cụp xuống, chiếc ô hoa tinh linh thường ngày rực rỡ giờ đây cũng ảm đạm, lơ lửng bên cạnh như một người bạn đồng hành đang sầu thau.
Đối diện với cậu, Bright – Thánh Quang Sứ – vẫn khoác lên mình bộ giáp vàng chói lóa, ánh sáng từ thanh thánh kiếm vẫn rực rỡ như thường lệ. Nhưng hôm nay, thứ ánh sáng ấy không mang lại sự ấm áp, mà là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt mang màu sắc của các vì tinh tú của Bright nhìn chằm chằm vào Eland’orr, lạnh lùng và xa lạ.
“Ngươi đã quyết định rồi sao, Thánh Quang Sứ?” Eland’orr cất giọng khàn đặc, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Cậu không muốn tin vào những gì mình nghe được, không muốn tin vào mệnh lệnh mà Hội Đồng đã ban xuống.
Bright siết chặt chuôi thánh kiếm, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. “Đó là lệnh, Eland’orr. Vực Hỗn Mang đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nguồn năng lượng của ngươi… quá nguy hiểm. Ta không thể để ngươi trở thành mối đe dọa cho Athanor.” Giọng Bright lạnh băng, không chút cảm xúc, hệt như một vị thẩm phán đang tuyên án tử hình.
Eland’orr bật cười chua chát, một nụ cười đau đớn khiến Bright phải thoáng nhíu mày. “Nguy hiểm? Ngươi nghĩ ta sẽ làm hại Athanor sao? Ngươi nghĩ ta, người đã cùng ngươi chiến đấu bao năm qua, sẽ trở thành kẻ thù của ngươi?”
“Ta không thể mạo hiểm.” Bright đáp lại, lảng tránh ánh mắt chất vấn của Eland’orr. Hắn quay lưng đi, không muốn nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt người kia.
“Và thế là ngươi chọn cách này? Giết ta?” Eland’orr bước lên một bước, giọng nói run rẩy. Cậu không tin vào tai mình. Người đàn ông cậu yêu thương, người đã từng hứa hẹn sẽ luôn ở bên cậu, giờ đây lại muốn lấy đi mạng sống của cậu vì một lý do mơ hồ.
Bright khẽ run lên. Trái tim hắn thắt lại, nhưng hắn không thể làm gì khác. Lệnh của Hội Đồng là tối thượng, và trách nhiệm của một Thánh Quang Sứ là tuân theo mệnh lệnh. Hắn giơ cao thánh kiếm, ánh sáng chói lóa bao trùm lấy lưỡi kiếm, chuẩn bị cho đòn kết liễu.
Eland’orr nhắm mắt lại, buông thõng hai tay. Cậu không muốn chống cự. Nếu cái chết của cậu có thể mang lại bình yên cho Athanor, và nếu đó là điều Bright muốn, thì cậu sẵn sàng chấp nhận. Cậu chỉ muốn Bright biết rằng, dù ở thế giới nào, tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn mãi vẹn nguyên.
“Vĩnh biệt, Eland’orr.” Bright thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Hắn vung kiếm xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào Eland’orr, một luồng sáng tím huyền ảo bất ngờ bùng nổ từ cơ thể Eland’orr, đẩy Bright lùi lại. Ma pháp vực thẳm đã thức tỉnh, không phải để tấn công, mà là để bảo vệ. Eland’orr mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn chính mình.
“Đây… đây là…”
Bright đứng dậy, kinh ngạc. Nguồn năng lượng kia quá mạnh mẽ, quá thuần khiết, hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng về Vực Hỗn Mang. Hắn nhìn lại Eland’orr, trong đôi mắt thoáng lên sự bối rối và hối hận.
“Ta… ta đã sai.” Bright bước đến gần Eland’orr, thánh kiếm đã được thu lại. Hắn quỳ xuống, cúi đầu trước người kia. “Ta đã mù quáng tin vào lời của Hội Đồng mà suýt chút nữa đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.”
Eland’orr nhìn Bright, nước mắt hạnh phúc trào ra. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Bright lên. “Ngươi không sai, Bright. Chỉ là ngươi quá quan tâm đến trách nhiệm của mình. Ta hiểu.”
Bright ôm chầm lấy Eland’orr, vùi mặt vào vai người kia, khóc nức nở. Hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa tinh linh vẫn vương trên mái tóc Eland’orr. Đó là hơi ấm mà hắn đã suýt đánh mất.
“Xin lỗi… xin lỗi vì tất cả,” Bright thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. “Ta sẽ không bao giờ để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì chia cắt chúng ta nữa. Dù là Hội Đồng, dù là Vực Hỗn Mang, ta sẽ luôn bảo vệ người.”
Eland’orr ôm chặt Bright, vỗ về hắn như một đứa trẻ. Cậu biết rằng, sau đêm nay, tình yêu của họ sẽ càng bền chặt hơn. Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua.
“Ta tin ngươi,” Eland’orr đáp, nụ hôn ngọt ngào đặt lên trán Bright. “Luôn tin ngươi.”
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Cây Thế Giới vẫn đứng đó, chứng kiến một câu chuyện tình yêu đầy đau thương nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Bright và Eland’orr, hai thực thể đối lập, giờ đây đã hòa quyện vào nhau trong một bản tình ca vĩnh cửu, bất chấp số phận và thế gian. Họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ có thể chinh phục mọi thứ.