Người em hận nhất,lại là người thương em nhất [ DNAL ]
Tác giả: CNTMĐTLTCĐN hay CESKBGCTD
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên từng nghĩ trên đời này, điều đáng sợ nhất là mất đi người mình yêu.
Sau này cậu mới hiểu—
Đáng sợ hơn cả mất đi một người...
Là mất đi họ trong khi vẫn còn yêu.
Lâm Anh xuất hiện vào một ngày cuối thu.
Hôm ấy trời mưa rất lớn.
Phúc Nguyên ngồi một mình dưới mái hiên trường, ôm cây đàn trong lòng, nhìn những giọt nước rơi xuống nền gạch.
Một người đứng trước mặt cậu.
"Không về à?"
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Nguyễn Lâm Anh.
Cậu nhìn chiếc ô trong tay anh.
"Anh cho em mượn à?"
"Không."
"..."
"Anh đưa em về."
Phúc Nguyên bật cười.
"Nhà anh có cùng đường với nhà em đâu."
"Biết."
"Vậy?"
Lâm Anh im lặng vài giây.
"Nhưng hôm nay anh muốn đi cùng em."
Chỉ một câu như thế.
Hai người bước chung dưới một chiếc ô.
Không ai biết rằng từ ngày hôm đó, cuộc đời họ bắt đầu thay đổi.
Lâm Anh không phải người biết nói lời ngọt ngào.
Anh chẳng bao giờ nói những câu như "anh yêu em" quá nhiều.
Nhưng anh nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt về Phúc Nguyên.
Biết cậu thích uống gì.
Biết cậu ghét trời lạnh.
Biết mỗi khi căng thẳng, cậu sẽ vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn.
Biết cậu thường giả vờ mạnh mẽ khi buồn.
Và biết...
Phúc Nguyên rất sợ bị bỏ lại.
Một buổi tối, hai người ngồi trên sân thượng.
Phúc Nguyên hỏi:
"Anh này."
"Ừ?"
"Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa thì sao?"
Lâm Anh quay sang nhìn cậu.
"Không có ngày đó."
"Nhỡ có?"
"Anh sẽ tìm em."
"Nhỡ không tìm thấy?"
"Anh vẫn tìm."
Phúc Nguyên cười.
"Anh hứa?"
Lâm Anh đưa tay ra.
"Ừ."
Hai ngón tay út móc vào nhau.
Một lời hứa trẻ con.
Nhưng cả hai đều nghiêm túc.
Họ yêu nhau được hai năm.
Hai năm không quá dài.
Nhưng đủ để Phúc Nguyên quen với việc mỗi sáng mở mắt đều có tin nhắn của Lâm Anh.
Đủ để cậu quen với việc mỗi chiều tan học có người đứng chờ dưới cổng.
Đủ để cậu nghĩ rằng tương lai của mình đương nhiên sẽ có một người tên Nguyễn Lâm Anh.
Cho đến một ngày—
Lâm Anh biến mất.
Tin nhắn không trả lời.
Cuộc gọi không nghe.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Phúc Nguyên bắt đầu lo lắng.
Đến ngày thứ mười, cuối cùng Lâm Anh cũng xuất hiện.
Nhưng anh không còn giống người trước đây.
Ánh mắt lạnh lùng.
Giọng nói bình thản.
"Chúng ta chia tay đi."
Phúc Nguyên đứng chết lặng.
"Anh nói gì?"
"Anh nói chia tay."
"Tại sao?"
"Không còn yêu nữa."
Bốn chữ.
Nhẹ đến mức tưởng như chẳng có gì.
Nhưng nó khiến Phúc Nguyên cảm thấy cả thế giới trong mình sụp xuống.
"Anh nhìn em rồi nói lại."
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh không còn yêu em."
Phúc Nguyên cắn môi.
"Anh nói dối."
"Không."
"Anh nhìn em đi."
"Anh đang nhìn."
"Vậy anh nói đi."
Lâm Anh im lặng.
Phúc Nguyên bước đến gần.
"Anh nói rằng anh chưa từng yêu em."
Lâm Anh siết chặt bàn tay trong túi áo.
Một lúc lâu sau.
Anh nói:
"Anh chưa từng yêu em."
Phúc Nguyên bật cười.
Một nụ cười méo mó.
"Được."
Cậu gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Cậu quay lưng.
Lâm Anh nhìn theo.
Bàn tay trong túi áo run lên.
Nhưng anh không gọi cậu lại.
Không ôm cậu.
Không nói rằng mình xin lỗi.
Chỉ đứng đó.
Nhìn người mình yêu nhất rời đi.
Đêm hôm ấy, Lâm Anh ngồi một mình trong căn phòng tối.
Trên bàn là một tập hồ sơ bệnh án.
Anh nhìn dòng chữ trên đó rất lâu.
Bệnh tình đã chuyển biến xấu.
Thời gian còn lại không nhiều.
Bác sĩ đã nói với anh từ lâu.
Anh có thể điều trị.
Nhưng chẳng ai dám chắc anh sẽ còn bao nhiêu thời gian.
Lâm Anh cầm điện thoại lên.
Mở khung chat với Phúc Nguyên.
Tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn còn đó.
"Anh về chưa?"
Anh gõ:
"Anh nhớ em."
Nhìn vài giây.
Rồi xóa.
Gõ lại:
"Anh xin lỗi."
Xóa.
Cuối cùng chỉ còn một dòng.
"Chúc em hạnh phúc."
Anh không gửi.
Những ngày sau đó, Phúc Nguyên hận Lâm Anh.
Cậu hận anh vì đã rời đi.
Hận anh vì những năm tháng đẹp nhất lại kết thúc bằng bốn chữ "không còn yêu".
Hận đến mức mỗi lần nghe tên anh, tim vẫn đau.
Nhưng cậu không biết—
Lâm Anh vẫn âm thầm dõi theo cậu.
Anh biết Phúc Nguyên đã thi đỗ.
Biết cậu chuyển đến một thành phố khác.
Biết cậu bắt đầu học piano chuyên nghiệp.
Biết cậu có một cuộc sống tốt hơn.
Anh không xuất hiện.
Chỉ đứng từ xa.
Giống như một người xa lạ.
Có một lần, Lâm Anh nhìn thấy Phúc Nguyên cười giữa đám đông.
Anh cũng cười.
Rồi quay đi.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu.
Một tháng sau.
Lâm Anh nhập viện.
Tình trạng xấu đi rất nhanh.
Anh nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng xóa.
Điện thoại đặt bên cạnh.
Không có tin nhắn của Phúc Nguyên.
Anh biết như vậy là tốt.
Cậu đang sống.
Đó mới là điều anh muốn.
Một người bạn của Lâm Anh đến thăm.
"Không nói cho cậu ấy biết thật sao?"
Lâm Anh lắc đầu.
"Không."
"Nhưng cậu ấy có quyền biết."
"Biết rồi thì sao?"
Anh cười rất nhẹ.
"Cậu ấy sẽ quay lại."
"Và tôi không muốn cậu ấy dùng những năm tháng đẹp nhất để ở cạnh một người chẳng biết ngày mai mình còn tỉnh dậy hay không."
Người bạn im lặng.
Lâm Anh nhìn ra cửa sổ.
"Ít nhất để cậu ấy hận tôi."
"Như vậy sẽ dễ quên hơn."
Ngày cuối cùng.
Lâm Anh tỉnh dậy lúc gần sáng.
Căn phòng yên tĩnh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời đang mưa.
Giống ngày đầu tiên anh gặp Phúc Nguyên.
Anh bật cười.
"Nguyên..."
Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu khi không có ai bên cạnh.
Anh lấy điện thoại.
Mở khung chat.
Ngón tay dừng trên bàn phím.
Anh muốn nói rất nhiều.
Muốn nói rằng anh nhớ cậu.
Muốn nói rằng hai năm qua chưa một ngày anh ngừng yêu.
Muốn nói rằng cuộc chia tay hôm ấy chỉ là lời nói dối.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ viết:
"Anh xin lỗi."
Lần này—
Anh gửi.
Tin nhắn được gửi đi.
Không có hồi âm.
Lâm Anh nhìn màn hình.
Rồi nhắm mắt.
Một giọt nước mắt chảy xuống.
"Vậy là được rồi."
Ba ngày sau.
Phúc Nguyên nhận được cuộc gọi.
Một số lạ.
"Xin hỏi đây có phải Nguyễn Thanh Phúc Nguyên không?"
"Vâng."
"Chúng tôi là người nhà của Nguyễn Lâm Anh."
Cậu im lặng.
Chỉ một cái tên thôi.
Bao nhiêu ký ức lập tức quay trở lại.
"Anh ấy..."
Đầu dây bên kia im lặng.
Phúc Nguyên đứng dậy.
"Anh ấy làm sao?"
"Anh ấy mất rồi."
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Phúc Nguyên đứng bất động.
Không khóc.
Không nói.
Không thể tin.
Một lúc lâu sau, cậu mới cúi xuống nhặt điện thoại.
"Không thể nào."
Cậu lắc đầu.
"Anh ấy..."
"Anh ấy mới nhắn cho tôi."
Người bên kia im lặng.
Phúc Nguyên nhìn dòng tin nhắn cuối cùng.
"Anh xin lỗi."
Cậu bật cười.
"Anh ta xin lỗi cái gì chứ?"
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Anh ta còn chưa xin lỗi em chuyện bỏ em..."
"Anh ta còn chưa nói cho em biết tại sao..."
"Anh ta chưa được phép chết."
Tang lễ diễn ra trong một ngày mưa.
Phúc Nguyên đứng trước di ảnh của Lâm Anh.
Người trong ảnh vẫn đang cười.
Nụ cười mà cậu từng yêu nhất.
Cậu nhìn anh thật lâu.
"Anh thắng rồi."
Giọng cậu khàn đặc.
"Anh làm em ghét anh thật rồi."
Không ai trả lời.
Phúc Nguyên cúi đầu.
"Anh hài lòng chưa?"
Một khoảng lặng.
"Em ghét anh."
Cậu nói.
"Em ghét anh vì anh bỏ em."
"Em ghét anh vì anh nói anh chưa từng yêu em."
"Em ghét anh vì..."
Cậu nghẹn lại.
"...vì tại sao anh lại chết trước khi em kịp hỏi anh một lần nữa?"
Sau tang lễ, người bạn của Lâm Anh tìm đến Phúc Nguyên.
Anh đưa cho cậu một chiếc hộp.
"Anh ấy để lại."
Phúc Nguyên không muốn nhận.
Nhưng cuối cùng vẫn mở.
Bên trong là những thứ nhỏ nhặt.
Một tấm vé xem phim.
Một chiếc móc khóa.
Một tấm ảnh hai người chụp chung.
Và rất nhiều lá thư.
Ngày tháng được ghi bên ngoài.
Ngày chia tay.
Ngày nhập viện.
Ngày bệnh trở nặng.
Ngày cuối cùng.
Phúc Nguyên run rẩy mở lá thư đầu tiên.
Càng đọc—
Cậu càng khóc.
Lâm Anh chưa từng hết yêu cậu.
Chưa từng.
Mỗi một câu nói lạnh lùng đều là một lời nói dối.
Mỗi lần anh quay lưng đều là để che đi đôi mắt đỏ hoe.
Mỗi lần anh nói "không yêu nữa"—
Là một lần anh tự xé nát chính mình.
Đến lá thư cuối cùng.
Phúc Nguyên không dám mở.
Nhưng rồi cậu vẫn đọc.
"Phúc Nguyên.
Nếu em đọc được lá thư này, chắc anh đã không còn ở bên em nữa.
Anh xin lỗi.
Anh từng nghĩ chỉ cần khiến em ghét anh, em sẽ dễ dàng quên anh hơn.
Nhưng anh sai rồi.
Anh không biết rằng người đau nhất sau cùng lại là em.
Anh không sợ chết.
Anh chỉ sợ em cả đời này vẫn nghĩ rằng anh đã không còn yêu em.
Vậy nên anh nói cho em biết một lần cuối.
Anh chưa từng hết yêu em.
Chưa từng.
Ngày anh nói chia tay, anh vẫn yêu em.
Ngày anh nói anh không cần em nữa, anh vẫn yêu em.
Ngày anh quay lưng bỏ đi...
Anh đã phải cố gắng rất lâu mới không quay lại ôm em.
Anh xin lỗi vì đã để em sống với một câu chuyện không có thật.
Nếu có thể chọn lại...
Anh vẫn sẽ gặp em.
Chỉ là lần này, anh muốn được ở bên em lâu hơn.
Đừng chờ anh.
Nhưng nếu một ngày em nhớ anh...
Thì cứ nhớ.
Vì anh nghĩ...
Được một người như em nhớ đến cả đời cũng là một kiểu hạnh phúc.
— Lâm Anh."
Phúc Nguyên đọc xong.
Cậu không khóc thành tiếng.
Chỉ ngồi bất động.
Rất lâu.
Sau đó, cậu ôm lá thư vào lòng.
"Anh biết không..."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Em không cần anh làm vậy."
"Em không cần anh đẩy em đi."
"Em không cần anh khiến em ghét anh."
"Em chỉ cần anh nói với em rằng anh sắp đi."
Cậu cúi đầu.
"Em sẽ ở lại."
"Em sẽ ở bên anh."
"Anh có hiểu không?"
Nước mắt rơi xuống từng dòng chữ.
"Em sẽ ở bên anh."
Nhưng người cần nghe nhất—
Đã không còn ở đây nữa.
Mười năm trôi qua.
Phúc Nguyên vẫn sống.
Cậu trở thành một nghệ sĩ piano.
Có những sân khấu rất lớn.
Có rất nhiều người yêu mến cậu.
Có rất nhiều người bước vào cuộc đời cậu.
Nhưng không ai ở lại trong trái tim cậu.
Mỗi năm, vào đúng ngày ấy—
Cậu đều trở về.
Một bó hoa trắng.
Một chai nước.
Và một bản nhạc.
Bản nhạc mà Lâm Anh từng đặt tên cho nó.
"Chúng ta."
Phúc Nguyên ngồi trước bia mộ.
"Anh."
Cậu cười.
"Hôm nay em lại đến."
Gió thổi qua.
Không có câu trả lời.
Cậu đặt bó hoa xuống.
"Em sống tốt."
"Anh đừng lo."
"Em cũng không chờ anh nữa."
Cậu im lặng.
"Nhưng em vẫn nhớ."
Một lúc lâu sau, cậu lấy chiếc móc khóa cũ ra.
Nó đã sờn đi rất nhiều.
Nhưng cậu vẫn giữ.
"Anh nói đúng."
"Được một người nhớ đến cả đời..."
Cậu khẽ cười.
"...thật sự là một kiểu hạnh phúc."
Phúc Nguyên đứng dậy.
Quay lưng rời đi.
Nhưng đi được vài bước, cậu dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ nói rất khẽ:
"Lâm Anh."
"Em tha thứ cho anh rồi."
Mưa bắt đầu rơi.
Cậu nhắm mắt.
"Nhưng em vẫn ước..."
"Ngày đó anh đừng nói chia tay."
Bởi vì nếu ngày đó Lâm Anh nói thật—
Có lẽ những năm tháng cuối cùng của anh sẽ không cô độc.
Có lẽ Phúc Nguyên sẽ được nắm tay anh.
Có lẽ họ đã có thể cùng nhau khóc.
Cùng nhau sợ hãi.
Cùng nhau nói lời tạm biệt.
Nhưng trên đời này không có "giá như".
Chỉ có một người đã ra đi.
Và một người phải sống tiếp.
Nhiều năm sau nữa.
Phúc Nguyên già đi.
Mái tóc đã bạc.
Cậu vẫn giữ chiếc hộp năm xưa.
Vẫn giữ những lá thư.
Vẫn giữ chiếc móc khóa.
Và vẫn nhớ một người đã rời khỏi cuộc đời mình từ rất lâu.
Ngày cuối cùng của đời mình, Phúc Nguyên nằm trên giường.
Ngoài cửa sổ là một buổi chiều đầy nắng.
Cậu nhìn lên trần nhà.
Rồi bất chợt cười.
"Anh."
Không ai trả lời.
"Em đến tìm anh đây."
Cậu nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm—
Phúc Nguyên không còn thấy cô đơn.
Bởi vì ở đâu đó trong ký ức của cậu, Lâm Anh vẫn đang đứng dưới mái hiên ngày hôm ấy.
Vẫn cầm chiếc ô.
Vẫn nhìn cậu.
Vẫn nói:
"Anh đưa em về."
Và lần này—
Phúc Nguyên không hỏi anh có cùng đường hay không.
Cậu chỉ bước đến.
Hai người đi chung dưới một chiếc ô.
Giống như ngày đầu tiên.
Chỉ khác một điều.
Lần này...
Không ai phải nói lời chia tay nữa.
Mười năm yêu nhau.
Một người dành cả đời để nhớ.
Một người chỉ có thể dành phần đời ngắn ngủi để yêu.
Và cuối cùng, điều đau nhất không phải là họ không còn yêu nhau.
Mà là—
Họ yêu nhau đến tận cuối cùng.
Chỉ tiếc rằng, cuối cùng của người này... lại không phải cuối cùng của người kia.