TÔI XUYÊN KHÔNG THÀNH CHÓ CỦA NỮ CHÍNH
Tác giả: đại lão Inui giáng lâm ✨️
Xuyên không;Giải trí
Lý Bất Quy từng thề rằng trên đời này cô ghét nhất ba thứ.
Thứ nhất là bài tập về nhà.
Thứ hai là những người nói chuyện không rõ ràng.
Và thứ ba…
là truyện tranh ngược luyến có nhân vật chính chỉ cần mở miệng nói một câu là có thể giải quyết mọi hiểu lầm nhưng nhất quyết không chịu nói.
Đặc biệt là bộ truyện cô vừa đọc xong.
Bộ truyện ấy có một cái tên rất hoa mỹ:
(Mùa Hạ Không Có Em ).
Nhưng theo Lý Bất Quy, nó đáng lẽ phải được đổi thành:
(Hai Người Không Chịu Nói Chuyện Với Nhau Trong 300 Chương).
Đêm hôm đó, cô nằm trên giường, vừa đọc chương cuối vừa nghiến răng.
Nữ chính cuối tha thứ cho nam chính sau bao hành vi buồn nôn của nam chínn .
Nam chính thì nhận ra mình sai và yêu nữ chính rất nhiều.
Hai người bùng nổ tình cảm rồi ôm nhau dưới mưa trao nhau nụ hôn mắc địch.Và sống hạnh phúc tới già .
Độc giả đồng loạt cảm động.
Còn Lý Bất Quy chỉ muốn đập điện thoại.
“Ba trăm chap!”
Cô ngồi bật dậy.
“Ba trăm chap chỉ để hai người nói một câu ‘Tôi hiểu lầm em’?”
Cô tức đến mức chỉ vào màn hình.
“Lúc đầu chịu nói chuyện thì có phải xong rồi không?”
Bên dưới phần bình luận, mọi người đang khóc vì cảm động.
Lý Bất Quy càng đọc càng tức.
Đặc biệt là đoạn cuối.
Nữ chính Tô Nhược trở thành vợ của nam chính Cố Trầm trong khi những uất ức khổ đau cô gánh chịu thì bị mọi người lãng quên , khônh có một sự trả thù nào diễn ra .
Kẻ phản diện Tống Tuyết Nhi sau khi tỉnh ngộ thì gặp được một người đàn ông tốt.
Bạn thân của nữ chính có người yêu.
Bạn thân nam chính tìm được hạnh phúc.
Tất cả mọi người đều có kết thúc viên mãn.
Chỉ có một nhân vật khiến Lý Bất Quy tiếc nuối.
Đó là Tiểu Bạch.
Chú chó nhỏ của Tô Nhược.
Trong truyện, Tiểu Bạch xuất hiện từ đầu đến cuối.
Nó là người bạn duy nhất ở bên Tô Nhược trong những lúc cô đau lòng buồn bã vì cuộc tình cám heo tổng hợp.
Nhưng đến chương 86, Tiểu Bạch qua đời vì trong lúc nữ chính mải chạy theo tình yêu không ai chăm lo cho nó , nó mắc bệch rồi qua đời.
Đó là một trong những đoạn khiến Lý Bất Quy khóc nhiều nhất.
Cô thậm chí còn bỏ điện thoại xuống, ngồi ngẩn ra một lúc.
“Ít nhất cũng phải cho con chó một cái kết tốt chứ…”
Nói xong, cô ngáp dài.
“Thôi. Ngủ.”
Lý Bất Quy đặt điện thoại xuống.
Nhắm mắt.
Ba giây sau…
Ầm!
Một tiếng động kỳ lạ vang lên.
Cô cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng.
Sau đó là một trận choáng váng.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
---
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Lý Bất Quy cảm nhận được là…
mùi thịt.
Một mùi thịt thơm đến mức cô lập tức tỉnh táo.
Cô mở mắt.
Trước mặt là một cái bát.
Trong bát có thịt.
Rất nhiều thịt.
Lý Bất Quy nhìn chằm chằm cái bát.
Sau đó nhìn hai chân của mình.
Không phải tay.
Là chân.
Bốn cái chân.
Phủ đầy lông trắng.
“…”
Cô đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Gâu?”
Giọng nói phát ra từ miệng cô.
Lý Bất Quy hóa đá.
Cô lập tức chạy đến chiếc gương gần đó.
Một chú chó nhỏ màu trắng đang nhìn cô.
Tai cụp xuống.
Mắt tròn xoe.
Cổ đeo một chiếc vòng màu xanh.
Lý Bất Quy run rẩy.
“Không…”
Con chó trong gương cũng há miệng.
“Gâu…”
“Không thể nào.”
Cô lùi lại.
“Không thể nào!”
“Gâu gâu!”
Cô vừa chạy vừa kêu.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Một cô gái bước vào.
“Tiểu Bạch?”
Lý Bất Quy khựng lại.
Cô gái chạy đến, bế cô lên.
“Em tỉnh rồi!”
Lý Bất Quy nhìn khuôn mặt ấy.Khuôn mặt giống hệt trong bộ truyện tranh mình từng xem
Toàn thân cứng đờ.
Cô nhận ra.
Tô Nhược.
Nữ chính của bộ truyện.
Lý Bất Quy cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Sau đó lại nhìn Tô Nhược.
Trong đầu cô xuất hiện một kết luận đáng sợ.
Cô xuyên không rồi.
Không phải thành nữ chính.
Không phải nữ phụ.
Không phải phản diện.
Mà là…
Tiểu Bạch.
Chú chó cưng của nữ chính.
Lý Bất Quy im lặng rất lâu.Rồi cũng chấp nhận mình đã xuyên không và không thể quay lại thế giới ban đầu .
Cô cảm thấy truyện này khá thú vị và dần chấp nhận vì ở thế giới cũ cô không có người thân bạn bè chỉ cô độc một mình .
Tô Nhược đưa tay xoa đầu cô.
“Tiểu Bạch, sao hôm nay em cứ ngẩn người thế?”
Lý Bất Quy nhìn cô.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô nhớ rất rõ.
Đây chính là thời điểm đầu truyện.
Tô Nhược chưa gặp Cố Trầm.
Mọi bi kịch chưa bắt đầu.
Những màn hiểu lầm chưa xuất hiện.
Tống Tuyết Nhi vẫn chưa trở thành kẻ thứ ba.
Tất cả đều có thể thay đổi.
Lý Bất Quy chậm rãi nheo mắt.
Nếu ông trời đã đưa cô đến đây…
vậy thì cô sẽ làm một chuyện.
Phá nát cốt truyện.
Cô tuyệt đối không để Tô Nhược đi lại con đường cũ.
Đặc biệt là không để cô ấy yêu Cố Trầm.
---
Ba ngày sau.
Theo nguyên tác, hôm nay là ngày Tô Nhược gặp Cố Trầm lần đầu tiên.
Địa điểm là một quán cà phê.
Tình huống trong truyện vô cùng lãng mạn.
Tô Nhược vô tình làm đổ cà phê.
Cố Trầm đưa khăn giấy.
Hai người nhìn nhau.
Nhạc nền vang lên.
Từ đó bắt đầu một mối tình cẩu huyết kéo dài hơn hai trăm chương.
Lý Bất Quy đã quyết định.
Không.
Hôm nay sẽ không có cuộc gặp định mệnh ấy.
Tô Nhược vừa chuẩn bị ra khỏi nhà, Lý Bất Quy lập tức chạy đến.
“Tiểu Bạch?”
Tô Nhược cúi xuống.
“Em muốn đi cùng chị à?”
Lý Bất Quy gật đầu.
“Gâu!”
“Được rồi.”
Tô Nhược bế cô lên xe.
Lý Bất Quy nằm trong lòng cô, trong đầu đã lên kế hoạch.
Chỉ cần không đến quán cà phê là được.
Nhưng cô không ngờ…
Tô Nhược vừa lái xe được mười phút thì điện thoại reo.
“Nhược Nhược, hôm nay cậu đến quán cà phê nhé. Tớ có việc muốn nhờ.”
Lý Bất Quy:
“…”
Bạn thân của Tô Nhược.
Người đã hẹn cô.
Lý Bất Quy thầm nghĩ.
Được.
Một người thì không đủ.
Vậy cô phá luôn cả hai.
Đến quán cà phê, Tô Nhược vừa bước xuống xe, Lý Bất Quy đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cố Trầm.
Nam chính.
Anh ta đang đứng ngay trước cửa.
Lý Bất Quy lập tức nhảy khỏi tay Tô Nhược.
“Gâu!”
Cô lao thẳng tới.
Cố Trầm cúi xuống.
“Con chó này…”
Lý Bất Quy không để anh nói hết câu.
Cô ngoạm lấy ống quần anh.
Kéo.
Cố Trầm:
“…”
Tô Nhược:
“…”
Một nhân viên quán cà phê đứng gần đó:
“…”
Lý Bất Quy dùng hết sức kéo.
Cố Trầm bị kéo lùi một bước.
“Tiểu Bạch!”
Tô Nhược chạy đến.
“Em làm gì vậy?”
Lý Bất Quy không buông.
Cô nhìn Cố Trầm.
Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Ngươi không được bước vào cuộc đời của chủ nhân ta.
Cố Trầm nhìn chú chó.
Không hiểu sao anh cảm thấy ánh mắt nó có gì đó rất kỳ quái.
“Con chó này…”
Anh cúi xuống.
“Có vẻ không thích tôi.”
Lý Bất Quy:
“Gâu.”
Đúng.
Không thích.
Cố Trầm vừa định đưa tay chạm vào đầu cô thì Lý Bất Quy lập tức né sang một bên.
Sau đó quay đầu.
Ngồi xuống.
Quay mông về phía anh.
Tô Nhược bật cười.
“Xin lỗi anh.”
“Không sao.”
Cố Trầm nhìn con chó.
“Có vẻ nó rất bảo vệ cô.”
Lý Bất Quy khẽ nhướng tai.
Đương nhiên.
Cô không phải chó bình thường.
Cô là người đọc truyện biết trước tương lai.
Cô biết Cố Trầm hiện tại trông rất bình tĩnh, nhưng sau này sẽ khiến Tô Nhược khóc hết nước mắt.
Không thể để chuyện đó xảy ra.
---
Nhưng Lý Bất Quy nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề.
Cô không thể kiểm soát tất cả mọi thứ.
Tô Nhược vẫn gặp Cố Trầm.
Hai người vẫn bắt đầu nói chuyện.
Lý Bất Quy đành chuyển sang kế hoạch B.
Phá những tình tiết quan trọng.
Ví dụ…
Cố Trầm chuẩn bị tặng hoa.
Lý Bất Quy ăn mất.
Cố Trầm chuẩn bị tặng quà.
Lý Bất Quy gặm mang đi giấu.
Tống Tuyết Nhi chuẩn bị giả vờ bị thương.
Lý Bất Quy lập tức gọi bấm điện thoại gọi bác sĩ.
Tô Nhược chuẩn bị đi gặp Cố Trầm một mình.
Lý Bất Quy nằm chắn trước cửa.
“Tiểu Bạch, tránh ra.”
“Gâu.”
“Chị phải đi.”
“Gâu.”
“Em tránh ra.”
“Gâu.”
Tô Nhược chống nạnh.
“Em hôm nay sao vậy?”
Lý Bất Quy nhìn cô.
Cô không thể nói.
Nếu nói được tiếng người, cô nhất định sẽ hét:
“Cô đừng đi! Cô mà đi là lại dính vào cái tên nam chính kia như keo dính chuột !”
Nhưng cô chỉ có thể:
“Gâu.”
Tô Nhược thở dài.
Cuối cùng đành ngồi xuống xoa đầu cô.
“Được rồi. Chị không đi.”
Lý Bất Quy:
“…”
Thành công.
---
Những ngày tiếp theo trở nên vô cùng hỗn loạn.
Cốt truyện bắt đầu lệch khỏi nguyên tác.
Trong nguyên tác, Cố Trầm phải ngày càng yêu Tô Nhược.
Nhưng vì Lý Bất Quy liên tục phá đám, hai người không có cơ hội ở riêng.
Một lần, Cố Trầm chuẩn bị nói lời tỏ tình.
Lý Bất Quy đang nằm dưới bàn.
Cô nghe thấy anh nói:
“Nhược Nhược, thật ra tôi…”
“Gâu!”
Lý Bất Quy lập tức chui ra.
Cô nhảy lên ghế.
Tô Nhược ngạc nhiên.
“Tiểu Bạch?”
Lý Bất Quy kéo tay áo cô.
“Gâu gâu!”
Cố Trầm im lặng.
Tô Nhược cúi xuống.
“Em muốn đi vệ sinh à?”
Lý Bất Quy:
“…”
Không.
Cô muốn phá lời tỏ tình.
Nhưng cuối cùng lại bị đưa vào nhà vệ sinh.
Đúng là một thất bại nhục nhã.
---
Càng về sau, Lý Bất Quy càng phát hiện mọi thứ không giống nguyên tác.
Cố Trầm không còn là người lạnh lùng độc đoán như cô từng đọc.
Anh bắt đầu chủ động giải thích khi có hiểu lầm.
Khi Tô Nhược giận, anh không bỏ đi.
Khi cô buồn, anh tìm cách nói chuyện.
Khi có chuyện xảy ra, anh không để cô tự chịu đựng.
Lý Bất Quy dần nhận ra một điều.
Có lẽ người cô từng đọc trong truyện…
không hoàn toàn giống con người trước mặt.
Hoặc có lẽ…
nguyên tác chỉ kể cho cô biết một phần câu chuyện.
Dù vậy, Lý Bất Quy vẫn không muốn Tô Nhược phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Cô tiếp tục âm thầm quan sát.
Và rồi người khiến cô bất ngờ nhất lại là Tống Tuyết Nhi.
Trong nguyên tác, Tống Tuyết Nhi là kẻ thứ ba.
Cô ta luôn tìm cách chia rẽ Tô Nhược và Cố Trầm.
Nhưng lần này, những kế hoạch ấy liên tục thất bại.
Có một lần, Tống Tuyết Nhi chuẩn bị giả vờ bị ngã.
Lý Bất Quy nhìn thấy.
Cô chạy đến.
“Gâu!”
Tống Tuyết Nhi vừa giả vờ bước hụt đã bị Lý Bất Quy cắn nhẹ vào ống quần kéo lại.
Không ngã được.
Tống Tuyết Nhi:
“…”
Lý Bất Quy:
“Gâu.”
Cô thầm nghĩ:
Đừng diễn nữa. Mệt lắm.
Nhưng chuyện kỳ lạ là sau vài lần thất bại, Tống Tuyết Nhi bắt đầu thay đổi.
Cô ta dần nhận ra Cố Trầm chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.
Thay vì tiếp tục tranh giành, cô bắt đầu tập trung vào công việc.
Sau đó cô gặp một người đàn ông hoàn toàn khác.
Anh ta không giàu bằng Cố Trầm.
Không lạnh lùng.
Không đẹp trai kiểu nam chính.
Nhưng anh ta luôn lắng nghe cô.
Không ép cô thay đổi.
Không coi cô là người thứ ba trong câu chuyện của ai.
Tống Tuyết Nhi dần hiểu ra.
Thì ra người phù hợp với mình…
không phải người mình cố giành lấy.
Mà là người tự nguyện ở lại.
Lý Bất Quy nhìn hai người họ từ xa.
Cô nằm trên bãi cỏ.
Đuôi khẽ vẫy.
Một kết thúc mới đang hình thành.
---
Nửa năm trôi qua.
Cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi.
Tô Nhược và Cố Trầm vẫn ở bên nhau.
Nhưng tình cảm của họ không còn giống câu chuyện cũ.
Không có những màn chia tay đau khổ.
Không có hiểu lầm kéo dài hàng trăm chương.
Không có những lần bỏ đi trong nước mắt.
Hai người học cách nói chuyện với nhau.
Bạn thân của Tô Nhược cũng có người yêu.
Tống Tuyết Nhi cũng tìm được người thực sự yêu cô.
Những nhân vật phụ từng chịu nhiều bất hạnh trong nguyên tác cũng dần có cuộc sống riêng.
Mọi thứ đều tốt đẹp.
Chỉ có một chuyện…
Lý Bất Quy vẫn chưa biết tại sao mình lại xuyên vào đây.
Cho đến một ngày, cô tìm thấy quyển tiểu thuyết cũ trong phòng Tô Nhược.
Cô nhìn bìa sách.
Đó chính là 《Mùa Hạ Không Có Em》.
Lý Bất Quy sững người.
Cô lật từng trang.
Những gì xảy ra trong sách vẫn giống hệt những gì cô nhớ.
Nhưng có một điểm khác.
Trong nguyên tác, phần cuối cùng ghi:
“Từ ngày Tiểu Bạch rời đi, Tô Nhược luôn cảm thấy trong lòng thiếu một điều gì đó.”
Lý Bất Quy nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cô đột nhiên hiểu.
Có lẽ cô xuyên vào đây không phải để thay đổi tình yêu.
Cũng không phải để trở thành một nhân vật quan trọng.
Cô chỉ xuất hiện để cho những người trong câu chuyện một cơ hội.
Một cơ hội để lựa chọn khác đi.
Cô khép sách.
Sau đó quay đầu nhìn Tô Nhược.
“Gâu.”
Tô Nhược đang ngồi bên cửa sổ.
Cô quay sang.
“Tiểu Bạch?”
Lý Bất Quy chạy đến.
Tô Nhược ôm cô vào lòng.
“Chị không biết tại sao dạo này em thông minh như vậy.”
Lý Bất Quy im lặng.
Nếu nói được tiếng người, cô sẽ trả lời:
Bởi vì chị gái đây đã đọc trước kịch bản rồi.
Nhưng cô chỉ:
“Gâu.”
Tô Nhược bật cười.
“Đúng rồi. Tiểu Bạch của chị thông minh nhất.”
---
Một năm sau.
Tô Nhược và Cố Trầm tổ chức hôn lễ.
Không phải một đám cưới xa hoa như trong nguyên tác.
Chỉ có người thân và bạn bè.
Không có drama.
Không có kẻ phá đám.
Không có hiểu lầm.
Lý Bất Quy ngồi dưới bàn tiệc, ăn thịt.
Cô nhìn đôi vợ chồng mới cưới.
Trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Cố Trầm bước đến.
Anh cúi xuống.
“Tiểu Bạch.”
Lý Bất Quy ngẩng đầu.
“Cảm ơn em.”
Cô nghiêng đầu.
Cố Trầm cười.
“Nếu không có em, có lẽ tôi và Nhược Nhược đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.”
Lý Bất Quy:
“…”
Cô lập tức quay đầu đi.
Không cần cảm ơn.
Cô chỉ muốn mọi người hạnh phúc.
Tô Nhược chạy tới.
“Tiểu Bạch! Đừng ăn bánh cưới!”
Lý Bất Quy:
“…”
Cô đang ăn miếng cuối cùng.
Tô Nhược nhìn cô.
Cô nhìn Tô Nhược.
Hai bên im lặng.
Lý Bất Quy nuốt xuống.
Sau đó chạy.
“Tiểu Bạch!”
Tô Nhược đuổi theo.
Lý Bất Quy chạy vòng quanh bàn.
Mọi người bật cười.
Không ai biết chú chó nhỏ ấy từng là một cô gái đến từ thế giới khác.
Không ai biết nó đã thay đổi cả một câu chuyện.
Không ai biết trong đầu nó vẫn có một linh hồn mang tên Lý Bất Quy.
Một linh hồn không thuộc về bất kỳ ai.
Không yêu ai.
Không cần ai yêu.
Cô chỉ muốn nhìn những người xung quanh mình sống thật tốt.
---
Nhiều năm sau.
Tô Nhược có một gia đình nhỏ.
Cố Trầm trở thành một người chồng tốt.
Tống Tuyết Nhi cũng tìm được người yêu thương cô.
Những người bạn từng đau khổ đều lần lượt có cuộc sống riêng.
Còn Lý Bất Quy…
vẫn là chú chó nhỏ chạy quanh nhà.
Cô không có couple.
Không có tình yêu định mệnh.
Không có nam chính.
Cũng chẳng có ai phải cưới cô.
Bởi vì cô vốn không cần một câu chuyện tình.
Câu chuyện của cô là một câu chuyện khác.
Một câu chuyện về việc từ một người chỉ biết đứng ngoài đọc số phận của người khác…
cô đã có cơ hội bước vào đó và thay đổi nó.
Đến một buổi chiều mùa hè, Lý Bất Quy nằm dưới gốc cây.
Tô Nhược ngồi bên cạnh.
Cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng.
“Tiểu Bạch.”
Lý Bất Quy mở mắt.
“Gâu?”
“Cảm ơn em.”
Lý Bất Quy nhìn cô.
Tô Nhược mỉm cười.
“Cảm ơn vì đã ở bên chị.”
Lý Bất Quy khẽ vẫy đuôi.
Ánh nắng xuyên qua tán cây.
Gió mùa hè thổi qua.
Mọi thứ bình yên đến lạ.
Lý Bất Quy nhắm mắt.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên mình xuyên đến đây.
Khi ấy cô chỉ muốn phá cốt truyện.
Nhưng cuối cùng cô nhận ra…
điều đáng phá nhất chưa bao giờ là tình yêu.
Mà là những định kiến rằng con người nhất định phải đi theo một con đường đã được viết sẵn.
Nếu một người biết trước tương lai…
họ hoàn toàn có thể lựa chọn lại.
Không phải ai cũng phải yêu người được gọi là nam chính.
Không phải ai cũng phải trở thành phản diện.
Không phải ai cũng phải chịu đau khổ để đổi lấy một kết thúc hạnh phúc.
Và cũng không phải nhân vật nào tồn tại trong một câu chuyện…
đều cần một người yêu.
Có những người chỉ cần bạn bè.
Có những người chỉ cần gia đình.
Có những người chỉ cần được sống cuộc đời mình muốn.
Lý Bất Quy thuộc về kiểu cuối cùng.
Cô là người phá kịch bản.
Nhưng cũng là người hiểu kịch bản nhất.
Cô biết rằng một câu chuyện hay không phải là câu chuyện có thật nhiều nước mắt.
Mà là câu chuyện khiến người ta sau khi đi qua tất cả những đau khổ…
vẫn có thể mỉm cười.
“Gâu…”
Lý Bất Quy lười biếng ngáp một cái.
Tô Nhược bật cười.
“Buồn ngủ rồi à?”
Lý Bất Quy không trả lời.
Cô cuộn mình dưới gốc cây.
Phía xa, Cố Trầm đang gọi Tô Nhược.
Hai người cùng nhau đi vào nhà.
Tống Tuyết Nhi gửi tin nhắn báo rằng cuối tuần sẽ đến chơi.
Một đứa trẻ chạy ngang sân.
Tiếng cười vang lên.
Lý Bất Quy mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Cô cười trong lòng.
Kết thúc rồi.
Không.
Có lẽ phải nói là…
kết thúc cũ đã chết.
Còn câu chuyện mới thì vừa bắt đầu.
Một câu chuyện không có nữ phụ độc ác.
Không có nam chính bá đạo.
Không có hiểu lầm kéo dài ba trăm chương.
Không có người nào phải chết để chứng minh tình yêu.
Chỉ có những người từng bị số phận đẩy đi…
nay tự mình lựa chọn con đường muốn bước.
Và ở giữa tất cả những con người ấy…
có một chú chó nhỏ tên Tiểu Bạch.
Không có người yêu.
Không có hôn phu.
Không có định mệnh.
Nhưng có rất nhiều người yêu thương nó.
Lý Bất Quy hài lòng nhắm mắt.
Nếu cuộc đời này là một quyển tiểu thuyết…
thì lần đầu tiên cô không muốn đọc trước chương cuối nữa.
Bởi vì cô đã biết một điều quan trọng.
Tương lai không phải thứ được viết sẵn.
Nó là thứ người ta tự mình viết nên.
Và lần này…
Lý Bất Quy quyết định không phá nữa.
Cô chỉ muốn nằm dưới nắng.
Ngủ một giấc thật ngon.
“Gâu…”
Ở đâu đó trong nhà, Tô Nhược lập tức hét lên:
“TIỂU BẠCH! EM LẠI ĂN BÁNH CỦA CHỊ ĐÚNG KHÔNG?!”
Lý Bất Quy mở mắt.
“…”
Cô đứng bật dậy.
Chạy.
Chạy thật nhanh.
Phía sau là tiếng Tô Nhược vừa cười vừa đuổi theo.
Một buổi chiều bình thường.
Một gia đình bình thường.
Một chú chó không bình thường.
cuối cùng đã có được kết thúc mà tất cả mọi người đều xứng đáng nhận.
Hết.