Đêm sa mạc lạnh buốt, những cồn cát vàng óng phút chốc chìm trong màn sương mù mịt của sự chia cắt. Tại ốc đảo cũ kỹ, nơi từng in dấu chân của hai kẻ đi ngược lại số phận, không khí lúc này lại nặng nề và đượm buồn đến xé lòng.
Murad tựa lưng vào tảng đá khắc cổ văn, vết thương từ trận chiến khốc liệt bên chiến tuyến đối diện vẫn rỉ máu thấm đẫm vạt áo choàng hoàng gia. Cậu khẽ ho khan, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt hổ phách vẫn kiêu hãnh ngước lên nhìn kẻ đang từng bước tiến lại gần.
Nakroth chậm rãi tháo chiếc mặt nạ hắc ám, để lộ gương mặt góc cạnh đượm đầy mệt mỏi và đau đớn. Đôi liêm đao đẫm máu rơi bịp xuống cát. Vị Thẩm phán địa ngục chưa bao giờ sợ hãi bất cứ thế lực nào, nhưng giờ đây, nhìn người thương đang chịu đựng từng cơn đau đớn thấu xương, lồng ngực hắn như có ai bóp nghẹn.
“Đã bảo ngươi đừng cố chấp lao vào vòng vây ấy nữa cơ mà, ngốc nghếch...” Giọng Nakroth khàn đặc, mang theo tiếng thở dài bất lực và sự xót xa đến tột cùng.
Murad bật cười nhạt, khóe môi vương vớt một vệt máu đỏ tươi càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ nhưng mong manh: "Nếu ta không bước ra chiến tuyến, làm sao ngươi có lý do để đến tìm ta, hở ác ma cố chấp?"
Nakroth không nói thêm lời nào nữa. Hắn bước nhanh đến, quỳ một chân xuống trước mặt Murad rồi ôm trọn lấy thân hình gầy gò ấy vào lồng ngực. Cảm giác người trong lòng lạnh ngắt khiến Nakroth run lên. Sợ hãi. Cảm giác sắp sửa đánh mất Murad khiến lý trí của vị sát thủ tưởng chừng như sụp đổ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc để tự nhầm rằng người này vẫn thuộc về mình.
“Ta sợ lắm, Murad...” Nakroth thì thầm, giọng nói mạnh mẽ ngày nào giờ nghẹn ngào đến lạ, “...ta có thể trừng phạt cả thế giới, nhưng nếu mất đi ngươi, ta thà để bản thân chìm trong địa ngục vĩnh viễn.”
Nghe những lời thổ lộ xé lòng từ kẻ luôn kiêu ngạo ấy, trái tim Murad mềm nhũn. Cậu khẽ mỉm cười, đôi tay thon dài run rẩy vòng qua ôm lấy cổ Nakroth, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng đang run lên vì sợ hãi của đối phương: "Ngốc quá... ta ở đây mà. Ta chưa từng rời đi, và cũng chẳng nỡ để ngươi cô độc một mình đâu."
Nakroth ngẩng phắt đầu lên. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, hắn cúi xuống, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang lạnh buốt của Murad.
Nụ hôn ban đầu mang theo vị mặn chát của máu và nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó, nó biến thành một sự cuồng nhiệt, sâu thẳm và đầy tính chiếm hữu hệt như cách bão cát nuốt chửng cả sa mạc. Nakroth mút mát lấy đôi môi ngọt ngào của Murad, cạy mở hàm răng cậu để triền miên dây dưa, nuốt trọn mọi tiếng thở dốc và sự yếu đuối vào trong. Hắn ôm chặt lấy vòng eo Murad, nâng bổng cậu dậy một chút để khoảng cách giữa hai cơ thể khít lại không một kẽ hở, như muốn khắc sâu hình bóng người kia vào tận tâm can.
Murad rên khẽ trong khoang miệng khi lưỡi Nakroth bá đạo quét qua từng ngóc ngách, cuốn lấy sự triền miên không lối thoát. Cậu cảm thấy lồng ngực mình ấm dần lên, dòng máu lạnh trong người như được sưởi ấm bởi ngọn lửa tình yêu điên cuồng và cố chấp của kẻ trước mặt. Cậu nhắm nghiền mắt, hoàn toàn phó mặc bản thân cho nụ hôn ngọt ngào đến quắn quéo, cuồng nhiệt và ngọt lịm này.
Khi cả hai buông nhau ra vì thiếu hụt dưỡng khí, đôi môi Murad đã sưng đỏ, gò má phiếm hồng rạng rỡ, hoàn toàn quét sạch đi vẻ tái nhợt đáng sợ ban đầu. Nakroth áp trán mình lên trán cậu, thở dốc, ánh mắt nhìn người thương đong đầy sự sủng nịnh và dịu dàng tựa ngàn vì sao.
“Từ nay, đừng bao giờ để bản thân bị thương nữa. Ta không cho phép.” Nakroth cắn nhẹ lên môi Murad như một hình phạt ngọt ngào.
Murad khẽ cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy cổ Nakroth, nụ cười rạng rỡ giữa màn đêm buốt giá: "Biết rồi, đại ác ma của lòng ta. Mau đưa ta về thôi, ở đây lạnh lắm."
Nakroth mỉm cười dịu dàng, bế bổng Murad lên trong vòng tay vững chãi của mình, bước đi dưới dải ngân hà rực rỡ. Giông bão ngoài kia đã qua, và cái kết ngọt ngào này chính là minh chứng cho tình yêu vượt qua cả sinh tử của hai kẻ khờ dại.