Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng cả một góc thung lũng Hoa Hồng, làn gió chiều khẽ lay động mái tóc bạc bồng bềnh của Allain. Cậu đang cẩn thận mài giũa lại đôi song kiếm quen thuộc, nhưng tâm trí từ nãy đến giờ lại chẳng đặt lên binh khí. Đôi mắt dịu dàng chốc chốc lại liếc về phía cành cây cao lớn cách đó không xa, nơi một bóng hình quen thuộc đang ngồi vắt vẻo.
Hayate – tay ninja lưu vong với vẻ ngoài luôn lạnh lùng và bất cần – đang thong thả tháo lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt xuống. Hắn khẽ thở dài, nhảy phốc từ trên cành cây xuống đất, những bước chân nhẹ tựa lông hồng không phát ra một tiếng động.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc áp sát phía sau, Allain còn chưa kịp quay đầu lại thì vòng tay rắn chắc của Hayate đã ôm trọn lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rộng mở. Cằm Hayate tự điểm nhẹ lên vai Allain, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc phả trực tiếp bên tai:
“Từ khi nào mà một chiến binh kiên cường như Allain lại lơ đễnh trong lúc bảo dưỡng vũ khí thế này hả? Hay là... đang đợi ta đến kiểm tra đấy?”
Mặt Allain lập tức đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu khẽ lúng túng buông song kiếm xuống, xoay người lại để đối diện với người thương, hàng mi cong khẽ chớp chớp đầy ngượng ngùng: "Tớ... tớ nào có lơ đễnh. Chỉ là... đang nghĩ xem tối nay nên nấu món gì cho cậu thôi."
Hayate phì cười, đôi mắt sắc bén thường ngày lúc này bỗng trở nên dịu dàng và tràn ngập sủng nịnh. Hắn nâng một tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má phiếm hồng của Allain, ánh mắt thâm trầm như muốn khắc sâu hình ảnh ngọt ngào này vào tâm can: "Không cần phải bận tâm mấy chuyện nấu nướng đâu, vì món ngon nhất ta muốn thưởng thức... lúc nào cũng đang đứng trước mặt ta rồi."
Nghe câu nói thả thính đầy đường mật ấy, tim Allain đập loạn nhịp như trống đánh. Cậu phồng má hờn dỗi đáng yêu, cố tỏ ra nghiêm túc: "Cậu lúc nào cũng dẻo miệng như thế... ưm..."
Chưa để Allain kịp cằn nhằn hết câu, Hayate đã cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đang mím lại của cậu.
Nụ hôn đến bất ngờ nhưng lại ngọt ngào đến tan chảy. Hayate dịu dàng mút mát lấy bờ môi mềm mại của Allain, cạy mở hàng hàm răng để lưỡi mình luồn vào dây dưa triền miên với chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Vị ngọt của hoàng hôn hòa lẫn với hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực hai người khiến không gian xung quanh như ngừng trôi. Allain khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi tay vô thức buông thõng rồi vòng lên ôm chặt lấy cổ Hayate, ngoan ngoãn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm và đầy yêu chiều này.
Cảm nhận được sự đáp lại vụng về nhưng ngọt ngào của Allain, Hayate càng siết chặt vòng tay hơn, ép cơ thể cậu dính sát vào người mình không một kẽ hở như muốn hòa quyện làm một.
Khi cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Allain đã sưng đỏ và ươn ướt, ngực phập phồng thở dốc, trông vô cùng quyến rũ dưới ánh chiều tà. Hayate cúi đầu, trán chạm trán với Allain, khóe môi vẽ nên một nụ cười sủng nịnh tuyệt đối:
"Thế nào? Vị ngọt này có đủ làm cậu ngất ngây chưa, đồ ngốc của ta?"
Allain che lấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình, vùi đầu vào ngực Hayate ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai hắn một cái, giọng nói nhỏ xíu nghẹn ngào vì hạnh phúc: "Đồ... đồ đáng ghét... nhưng mà... tớ thích lắm."
Hayate bật cười ấm áp, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của Allain, đặt lên mái tóc bạc ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Giữa thế gian đầy rẫy giông bão ngoài kia, nơi góc nhỏ yên bình này, họ chỉ thuộc về nhau, ngọt ngào và vĩnh cửu.