Dưới bóng đêm tĩnh mịch bao trùm Tháp Quang Minh, ngọn gió lôi điện rít lên từng hồi buốt giá qua những cột đá cẩm thạch khổng lồ. Zata đứng lặng lẽ ngoài ban công cao vợi, đôi tay siết chặt lấy ngọn bút lông linh diệu đến mức các khớp ngón tay tái nhợt. Ngay bên trong phòng sách, ánh đèn ma pháp hắt bóng Tulen đang lạnh lùng cúi đầu xem xét những tập công văn chiến lược, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Khoảng cách giữa hai người dường như không chỉ là vài bước chân, mà là cả một ranh giới vô hình của quyền uy và trách nhiệm.
“Zata,” Giọng Tulen vang lên, đều đều và lạnh băng không chút cảm xúc, “cuộc huấn luyện lần tới, em đã lùi lại ba bước so với tiêu chuẩn của Hội Đồng. Nếu còn tiếp tục lơ đễnh như thế, ta buộc phải giao nhiệm vụ tiền tuyến cho người khác.”
Từng câu chữ như những nhát dao cứa vào lồng ngực thiếu niên. Zata chậm rãi quay người lại, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bóng lưng người mà cậu đã dành trọn cả tuổi trẻ và tâm can để dõi theo. Hóa ra, trong mắt vị Lôi Quang Điện tối cao lúc này, cậu chỉ là một học trò cần phải đạt chuẩn, một công cụ hoàn hảo cho chiến tranh, chứ chưa từng có chỗ cho sự thấu hiểu hay sẻ chia.
“Ngài lúc nào cũng chỉ quan tâm đến mệnh lệnh của Hội Đồng và sự hoàn hảo của Tháp Quang Minh thôi sao, Tulen?” Giọng Zata khàn đặc, mang theo sự tủi hờn và cay đắng đến tột cùng.
Tulen khựng lại. Anh đặt tập công văn xuống bàn, chầm chậm đứng dậy xoay người đối diện với cậu. Ánh mắt mang quyền năng lôi điện nhìn Zata đầy nghiêm khắc và xa cách: "Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đừng trẻ con nữa, Zata."
“Trẻ con...” Zata bật cười nhạt, một nụ cười đầy đau đớn và bất lực. Cơn giận dữ và nỗi cô đơn bấy lâu nay bùng nổ, khiến cậu tiến nhanh đến trước mặt Tulen, trút bỏ toàn bộ vỏ bọc kiêu hãnh thường ngày. "Đúng, trong mắt ngài tôi mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn! Ngài có biết tôi liều mạng vượt qua bao nhiêu giới hạn chỉ để làm gì không? Chưa bao giờ là để đứng đầu Tháp Quang Minh này cả... mà là để đủ tư cách đứng cạnh ngài!"
Tulen sững sờ. Trái tim anh bỗng thắt lại trước sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt thiếu niên. Anh chưa từng nghĩ những áp lực mà mình áp đặt lại khoét sâu vào lòng Zata những vết thương lớn đến thế.
Trước khi Tulen kịp thốt lên lời nào để xoa dịu, Zata đã quay lưng định bước đi, buông xuôi tất cả trong nỗi thất vọng tột cùng. Nhưng bàn tay vừa đặt lên cửa sổ bỗng bị một lực mạnh kéo giật lại.
Tulen đã chớp lấy khoảng cách, bước tới và ôm trọn lấy vòng eo Zata từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực mình trước khi cậu kịp trốn chạy.
“Em định đi đâu?” Giọng Tulen không còn sự lạnh lùng ban nãy, mà run rẩy và nghẹn ngào đến lạ. Vị đại pháp sư kiêu hãnh vùi mặt vào hõm vai Zata, hít hà hơi thở quen thuộc để xua đi nỗi sợ sắp sửa đánh mất người này. “Đừng rời đi... Zata. Xin lỗi vì đã dùng vỏ bọc trách nhiệm đó để che giấu đi sự thật rằng... ta cũng hướng về em từ rất lâu rồi.”
Zata sững người, hơi ấm từ lồng ngực Tulen áp sát tấm lưng khiến hàng mi cậu khẽ run lên. Sự tủi hờn bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho dòng nước ấm dâng trào trong lồng ngực. Cậu quay người lại, đối diện với gương mặt tuấn tú nhưng đầy sự hối lỗi của người mình yêu.
Không để Tulen kịp nói thêm câu nào nữa, Zata chủ động vươn tay, những ngón tay thon dài ôm lấy gáy Tulen rồi kéo sát xuống.
Họ chìm vào một nụ hôn sâu thẳm, ngọt ngào và cuồng nhiệt đến tận cùng. Tulen buông xuôi hoàn toàn sự kiêu ngạo, bàn tay to lớn ôm chặt lấy lưng Zata, cạy mở hàm răng cậu để cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào trong một cuộc triền miên không lối thoát. Nụ hôn mang theo vị mặn của nỗi buồn ban nãy, nhưng rất nhanh sau đó được sưởi ấm bằng sự si tình và cuồng nhiệt của cả hai. Zata rên khẽ trong khoang miệng khi lưỡi Tulen bá đạo quét qua từng ngóc ngách, bàn tay vô thức bấu chặt vào tà áo choàng của đối phương như sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Khi cả hai buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Tulen và Zata đều sưng đỏ, lồng ngực phập phồng thở dốc dưới ánh sao trời.
Tulen trán chạm trán với Zata, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng và sủng nịnh tuyệt đối mà chưa từng dành cho ai khác: "Ta xin lỗi vì đã để em chờ đợi quá lâu. Từ nay, ngọn bút của em không chỉ vẽ nên chiến thắng, mà hãy vẽ cả tương lai của chúng ta nhé, thiếu niên ngốc."
Zata mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh hạnh phúc, vươn tay ôm chầm lấy cổ Tulen và rúc đầu vào ngực anh: "Em nhớ rồi... Đại pháp sư của lòng em."