Tình yêu đẹp
Tác giả: Funggie Maariyummy
Ngôn tình
Căn phòng nhỏ ở tầng hai của ngôi nhà cũ luôn ngập tràn mùi của thời gian. Đó là một thứ hỗn hợp kỳ lạ giữa mùi giấy dó phơi khô, mùi dầu thông nồng hăng, và mùi bụi mịn lơ lửng trong những vệt nắng chiều đâm xuyên qua ô cửa sổ bằng gỗ đã tróc sơn.
Trong không gian lặng lẽ ấy, cậu bé Dương—khi đó mới tròn tám tuổi—đang ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu cạp điều. Trước mặt cậu là một tờ giấy vẽ đã hơi ngả vàng và vài thỏi than chì ngắn ngủn. Cậu tỉ mẩn tô từng nét, đôi mắt trong veo phản chiếu thứ ánh sáng vàng óng như mật ong của một ngày giữa hạ.
Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập run rẩy cả cầu thang gỗ. Cánh cửa phòng bật mở xộc vào một luồng gió thơm mùi cỏ dại.
Thanh—cô bạn cùng lớp có đôi mắt tròn xoe và hai bím tóc đuôi sam luôn đung đung đuổi theo từng nhịp bước—lao vào. Chiếc váy hoa nhí của cô bé còn vướng vài nhánh hoa dại. Cô bé thở hông hộc, hai má đỏ hây hây vì chạy nhanh.
"Dương ơi! Ra công viên đi! Hôm nay cô giáo múa vừa dạy tớ một bài khiêu vũ mới. Đi tập với tớ đi!"
Dương ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm thỏi than chì bẩn lem luốc. Cậu chau mày nhẹ, nhìn tấm hình dang dở rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Thanh. Chẳng bao giờ cậu từ chối được đôi mắt ấy. Cậu đặt thỏi than xuống, gật đầu:
"Ừ, đi!"
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy xổng ra đường, băng qua những hàng cây xà cừ cổ thụ để đến góc công viên vắng người. Nắng chiều rải một lớp phấn vàng mịn lên thảm cỏ xanh mướt. Thanh bắt đầu xoay người, vạt váy xòe rộng như một bông hoa đang nở. Cô bé kéo tay Dương, hướng dẫn cậu từng bước chân chập chững: bước sang trái, lùi về sau, xoay một vòng. Tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp khoảng không yên bình.
Nhưng thời tiết mùa hạ luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Chỉ trong chớp mắt, những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến, che khuất vệt nắng mật ong. Gió thổi mạnh làm cành lá reo rống, và rồi những giọt mưa to bản bắt đầu bốp bóp rơi xuống mặt đường.
"Mưa rồi, chạy về thôi!!!" – Dương nắm lấy tay Thanh, toan kéo cô bạn về phía mái hiên gần nhất.
Nhưng Thanh khựng lại. Cô bé giật nhẹ tay ra, ngửa mặt lên trời, mặc cho những giọt nước mưa đầu mùa làm ướt đẫm mái tóc và bờ vai nhỏ nhắn. Cô bé nở một nụ cười rạng rỡ đến kỳ lạ giữa cơn bão đang kéo đến.
"Không, tớ không muốn về đâu. Nhảy tiếp cơ!" – Thanh nói lại, giọng kiên quyết nhưng tràn ngập niềm vui hồn nhiên.
Dương ngơ ngác nhìn bạn. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt ấy một sự say mê kỳ lạ—thứ nghệ thuật nguyên sơ chưa bị vấy bẩn bởi bất kỳ quy tắc nào của thế giới người lớn. Đành chịu, chúng tôi lại nhảy múa trong mơ. Trong làn mưa tầm tã làm mờ mịt cả không gian, hai đứa trẻ tiếp tục xoay vòng, như thể cơn mưa không phải là rào cản, mà là một bản nhạc hòa tấu vĩ đại do thiên nhiên ban tặng.
Một thời gian sau, cũng vào một ngày mưa ngâu ối ả.
Dương đang ngồi trong phòng, chăm chú vẽ lại hình ảnh một chú chim sẻ đậu trên cành hoa mận. Đột nhiên, tiếng mẹ cậu thở dài từ dưới bếp vọng lên, nhẹ như một tiếng thở than của số phận:
"Thanh nó sắp chuyển nhà rồi con ạ. Nghe đâu gia đình chuyển vào Nam, chắc chẳng mấy khi quay lại đây nữa đâu..."
Cây bút vẽ trên tay Dương khựng lại. Một giọt mực đen đặc đọng lại, thấm loang nổ ra tờ giấy trắng, làm hỏng hoàn toàn bức tranh cậu đã dành cả tuần để hoàn thành.
Mặc kệ trời mưa, mặc kệ chiếc áo phông mỏng manh đang mặc trên người, Dương lao ra khỏi nhà. Cậu chạy. Chạy thật nhanh, đôi chân trần giẫm lên những vũng nước mưa bắn tung tóe. Nước mưa tạt vào mặt làm mắt cậu cay xè, nhưng cậu không dừng lại. Cậu phải gặp cô ấy.
Đến trước cổng nhà Thanh, chiếc xe tải chở đồ đã bắt đầu nổ máy. Thanh đang đứng dưới mái hiên, tay ôm một búp bê vải cũ. Dương thở không ra hơi, tiến lại gần, lục trong túi áo ra chiếc bút vẽ bằng gỗ tuyết tùng mà cậu quý nhất—món quà người cha quá cố để lại. Cậu dúi mạnh chiếc bút vào tay Thanh, bàn tay run run vì lạnh và vì một cảm xúc mơ hồ mà một cậu bé mười tuổi chưa thể đặt tên.
"Hãy nhớ tớ nhé Thanh!!" – Dương hét lên giữa tiếng mưa rơi cầm cập trên mái tôn.
Thanh nhìn chiếc bút vẽ trong tay, rồi ngước lên nhìn Dương. Giữa gương mặt lem luốc nước mưa và sự chia ly giăng kín không gian, cô ấy cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Nụ cười ấy đọng lại trong tâm trí Dương, trở thành một vệt sáng vĩnh cửu mà thời gian hay sự lãng quên đều không thể xóa mờ.
Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt của số phận.
Trong căn phòng atelier rộng lớn nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cổ kính giữa lòng thủ đô, không gian ngập tràn mùi sơn dầu thanh lịch và tiếng nhạc cổ điển êm dịu. Nét cuối vẽ xong 1 nụ cười. Dương—giờ đã là 1 chàng họa sĩ nổi tiếng, người sở hữu những bức tranh được săn đón với giá hàng trăm ngàn đô la tại các phiên đấu giá quốc tế—đặt chiếc cọ xuống.
Cậu ngồi xa ra, Dương nhìn.
Đó là 1 bức tranh về cô gái ấy. Bức tranh tái hiện hình ảnh một thiếu nữ đứng dưới cơn mưa rào, mái tóc ướt đẫm dán vào gò má, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh sáng ban mai. Bức tranh bắt trọn khoảnh khắc trước khi cô đi—khoảnh khắc của sự chia ly nhưng lại mang vẻ đẹp bất tử.
Cạch.
Tiếng ổ khóa nhẹ nhàng vang lên. Cậu trợ lý trẻ tuổi tên Nam bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu và chiếc áo vest đen phẳng phiu.
"Chào ngài họa sĩ, ngài vừa vẽ xong tranh ạ?" – Nam vừa hỏi vừa tiến lại gần khung canvas. Cậu trợ lý ngẩn ngơ mất vài giây khi nhìn vào tác phẩm mới nhất.
"Chà đẹp quá, ngài vẽ ai vậy??"
Dương chậm rãi lau đôi tay dính đầy vệt màu dầu vào một chiếc khăn vải thô, ánh mắt vẫn không rời khỏi bờ môi cô gái trong tranh. Cậu đáp bằng một giọng trầm buồn, thoảng như gió thoảng:
"Một cô gái trong mơ thôi."
Nam gãi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò của một người trẻ tuổi chưa trải đời:
"Ồ!! Tôi nghe nói mọi cô gái chúng ta gặp trong mơ đều không thể nhớ mặt. Ngài làm bằng cách nào??"
Dương im lặng một lúc. Cậu bước lại gần khung tranh, đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào lớp sơn còn chưa kịp khô hoàn toàn ở góc môi cô gái. Cậu khẽ thở dài:
"...Nếu tôi bịa mặt cho cô gái trong mơ đó. Thì sẽ không còn là cô ấy nữa."
Cậu trợ lý cúi đầu, như suy ngẫm gì đó. Cậu cảm nhận được một sức nặng tâm tưởng quá lớn đằng sau câu nói đơn sơ ấy—một thứ cảm xúc mà những người chỉ biết định giá bức tranh qua con số như cậu khó lòng chạm tới. Thấy bầu không khí hơi lắng xuống, Nam vội vàng chuyển chủ đề:
"Vậy buổi triển lãm tranh tối nay. Ngài chuẩn bị đi chứ?"
Dương nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi chậm rãi gật đầu:
"Ừm."
Tối hôm đó, trung tâm nghệ thuật hiện đại rực rỡ ánh đèn pha lê. Những người thuộc giới thượng lưu, các nhà sưu tầm nghệ thuật danh tiếng, giới phê bình và những vị khách ăn mặc sang trọng đi lại nườm nượp. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau lách cách hòa lẫn trong tiếng trò chuyện rì rầm tinh tế.
Đến buổi triển lãm, hai người đi xem các thể loại tranh, nghe các thể loại đánh giá. Nam đi bên cạnh Dương, liên tục thì thầm giới thiệu về những nhân vật quyền lực đang có mặt. Nhưng Dương dường như không mấy bận tâm đến những lời xưng tụng hay những cái gật đầu xã giao. Ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh phong cảnh lộng lẫy, những bức chân dung đắt giá được treo ở vị trí trung tâm.
Bất chợt, Dương dừng lại trước một góc khuất, nơi ánh đèn triển lãm dường như yếu hơn hẳn. Cậu chú ý tới một bức tranh không ai để ý.
Đó là một bức tranh sơn dầu cỡ nhỏ, khung gỗ đã hơi sờn. Bức tranh tả thực một người phụ nữ ngồi bên bậu cửa sổ mù sương, khoác trên mình chiếc áo trần vai sặc sỡ nhưng cũ kỹ, gương mặt trang điểm đậm phấn son nhưng đôi mắt lại sâu hun hút một nỗi trống rỗng vô bờ.
"Là một bức tranh về một cô gái bán hoa" – cậu trợ lý nhanh nhảu giải thích khi thấy sếp mình đứng lại quá lâu. Cậu liếc nhìn tấm bảng tên tác giả phía dưới rồi bĩu môi nhẹ: "Họa sĩ vẽ để tưởng nhớ người mình yêu. Thật là... ai lại vẽ gái bán hoa và yêu họ chứ...."
Anh trợ lý cười khẩy một tiếng, vẻ khinh khỉnh tự nhiên của một người chưa bao giờ phải nếm trải sự ê chề của cuộc đời.
Dương quay sang nhìn Nam. Ánh mắt của vị họa sĩ nổi tiếng lúc này không hề có sự giận dữ, mà chỉ tràn ngập một niềm bao dung pha lẫn chút xót xa sâu thẳm. Cậu cất giọng thong thả:
"Cậu là người mới phải không?"
"Dạ...?" – Nam ngơ ngác, không hiểu sao sếp lại hỏi vậy.
Dương quay lại nhìn bức tranh cô gái bán hoa, ánh mắt như xuyên thấu qua những lớp sơn dày để nhìn vào linh hồn của tác phẩm:
"Tình yêu cũng giống như một bức tranh vậy. Một bức tranh đẹp chưa chắc đã là một tuyệt tác. Một tuyệt tác thực sự luôn giàu ý nghĩa, dù nét vẽ có dở dang hay xấu xí. Bởi cái nghệ thuật nằm ở chỗ: nó khiến người ta phải dừng lại để suy ngẫm, chứ không chỉ đơn thuần là đứng nhìn."
Nam lặng người. câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào sự nông nổi của cậu. Cậu đứng im trố mắt nhìn Dương:
"......."
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và nghiêm trọng quá mức của cậu trợ lý trẻ, Dương nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhõm để giải tỏa không khí áp lực:
"Nói vậy chứ không có nghĩa là tôi thích gái mại dâm đâu."
Nam phì cười, sự căng thẳng biến mất, cậu gật đầu lia lịa:
"Vâng."
Chiếc xe hơi sang trọng đưa cậu trở lại căn hộ riêng, nhưng tâm trí cậu lại mắc kẹt trong những suy tưởng đen tối và đau đớn. Những ký ức về cuộc gặp lại giữa cậu và Thanh vài tháng trước lại cuồn cuộn đổ về như một trận bão tuyết.
Cuộc gặp mặt đó... diễn ra theo một cách tự nhiên đến cay đắng, một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Đó là một đêm mưa tầm tã ở khu phố cũ—nơi những ánh đèn né-on màu đỏ và xanh lập lòe qua những con hẻm ngoằn ngoèo. Dương, trong một lần đi tìm cảm hứng sáng tác ở những góc khuất của thành phố, đã bước vào một quán bar xập xệ. Và tại đó, giữa mùi thuốc lá nồng nặc và tiếng nhạc xình xịch chát chúa, cậu nhìn thấy cô.
Thanh.
Cô không còn là cô bé có hai bím tóc đuôi sam chạy dưới mưa năm nào. Cô ngồi đó, trên chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế, khoác lên mình chiếc váy bó sát xẻ cao, gương mặt tô phấn quá đậm để che đi những quầng thâm của những đêm thức trắng. Thanh giờ đã là một cô gái bán hoa—một người phụ nữ sống dựa vào những nụ cười gượng gạo và sự ban phát tiền bạc của những gã đàn ông xa lạ.
Biết được sự thật ấy, Dương đã trải qua những đêm dài nôn mửa vì đau đớn. Trái tim cậu như bị ai đó dùng dao cùn cứa từng vết sâu thẳm. Một người con gái từng mơ ước trở thành vũ công vĩ đại nhất, một người từng sở hữu nụ cười thánh khiết nhất dưới cơn mưa mùa hạ, giờ đây lại bị cuộc đời chà đạp đến nông nỗi này.
Sự dằn dặt xé xoạc tâm hồn Dương. Một bên là những nguyên tắc, sự kiêu hãnh của một người đàn ông thành đạt, nỗi sợ hãi trước những định kiến khắc nghiệt của xã hội; một bên là thứ tình yêu nguyên sơ, sâu thẫm mà cậu đã nuôi dưỡng suốt 20 năm qua.
Nhưng rồi, tình yêu ấy quá lớn. Nó như một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu rụi toàn bộ những sĩ diện hoang đường, lấn át đi mọi nguyên tắc thông thường của một người đàn ông. Cậu không cần biết cô đã trải qua những gì, không cần biết thân thể cô đã bị vấy bẩn bởi bao nhiêu gã đàn ông tồi tệ. Cậu chỉ biết, cô là Thanh—người duy nhất nắm giữ linh hồn cậu.
Sự thừa nhận ấy dẫn Dương đến một quyết định điên rồ vào tuần sau đó.
Đó là một bữa tiệc dạ hội hóa trang sang trọng dành cho giới nghệ sĩ và doanh nhân lưu vong. Dương đã đến tận căn phòng trọ chật chội của Thanh, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô và kéo cô đi. Cậu mua cho cô chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc bích đẹp nhất, đích thân chải lại mái tóc cho cô, và đưa cô bước qua cánh cửa của giới thượng lưu.
Khi hai người bước vào khán phòng rực rỡ, những tiếng thì thầm lập tức bùng lên như một dòng sóng ngầm.
"Đó chẳng phải là họa sĩ Dương sao? Ngài ấy đi cùng ai vậy?"
"Chúa ơi, nhìn cách cô ta trang điểm và thần thái xem... Tôi nghe đồn cô ta là một gái nhảy, một gái bán hoa ở khu phố đen..."
"Thật kinh tởm! Một danh họa lại đi cùng một kẻ hạ lưu như thế..."
Những ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười nhếch môi, những lời đàm tếu độc địa bủa vằn xung quanh họ như những mũi kim độc. Thanh run lên. Cô định lùi lại, định buông tay Dương ra để chạy trốn vào bóng tối quen thuộc của mình.
Nhưng Dương giữ chặt lấy tay cô. Bàn tay cậu ấm áp, vững chãi như một ngọn hải đăng giữa bão tố.
Mặc kệ mọi lời đàm tếu, mặc kệ những ánh nhìn soi moi của hàng trăm con người xung quanh, Dương kéo Thanh vào giữa sàn nhảy. Bản nhạc Waltz du dương cất lên. Dương đặt một tay lên eo Thanh, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô.
Dương và Thanh cùng khiêu vũ...
Họ xoay vòng dưới ánh đèn pha lệ rực rỡ. Ban đầu, những bước chân của Thanh còn gượng gạo, sợ hãi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đong đầy tình yêu không điều kiện của Dương, cô dần thả lỏng. Chiếc váy xanh ngọc bích xòe rộng, những động tác múa từng bị chôn giấu dưới đáy vực sâu của số phận giờ đây sống dậy, mềm mại và kiêu hãnh.
Trong khoảnh khắc ấy, khi xoay người theo nhịp điệu của bản nhạc, Dương nhận ra... nhiều điều.
Cậu nhìn những kẻ đang đứng xung quanh mình—những quý ông mặc suit đắt tiền, những quý bà đeo kim cương lấp lánh nhưng đôi mắt lại đầy sự ganh tị và độc hại. Họ tự trang bị cho mình vô số lớp vỏ bọc hoàn hảo, những danh vọng, tiền tài và chuẩn mực đạo đức giả tạo để đi tìm thứ mà họ gọi là "hạnh phúc".
Dương mỉm cười xót xa.
Nhiều người cứ lo toan trang bị thật lắm hành trang để đi tìm hạnh phúc mà họ không biết... Hạnh phúc là khi chúng ta buông bỏ những thứ nặng nề ấy... Buông bỏ sĩ diện, buông bỏ định kiến, buông bỏ những kỳ vọng của thế gian để chỉ còn lại hai tâm hồn trần trụi yêu thương nhau.
Giữa vũ điệu xoay tròn, ký ức 20 năm trước bất chợt dội về trong tâm trí Dương, rõ mùng một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Đó là một chiều mưa lớn 20 năm trước, khi hai đứa trẻ đang chuẩn bị chạy ra công viên để nhảy múa. Cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống đã cản bước hai đứa trong nhà. Hai đứa trẻ ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn dòng nước chảy xiết ngoài sân.
"Mình đi nhảy chứ Dương??" – Thanh quay sang hỏi, mắt ngập tràn tiếc nuối.
"Không. Mưa quá." – Dương lắc đầu, nhìn bộ quần áo khô ráo của mình.
Thanh xích lại gần Dương, nghiêng đầu nói bằng một giọng bí mật và linh thiêng như đang tiết lộ một điều ước:
"Mẹ tớ bảo khi nhảy cùng với người mình yêu thương sẽ hạnh phúc đó!!"
Lúc đó, Dương chỉ mới tám tuổi, cậu chẳng hiểu "người mình yêu thương" rốt cuộc nghĩa là gì. Cậu chỉ biết mình thích ở bên Thanh, thích nhìn cô ấy cười.
...
Trở lại với thực tại.
Vẫn đang khiêu vũ. Dương của hiện tại nhìn người phụ nữ trước mặt—người đã trải qua biết bao đắng cay, đã bị thế thái nhân tình vò nát, nhưng trong đôi mắt cô ấy lúc này, ngọn lửa của cô bé tám tuổi năm nào vẫn đang cháy lung linh.
Nhắm mắt lại, 1 dòng lệ nóng chảy ra từ khóe mắt vị danh họa, lăn dài trên gò má cậu, rơi xuống chiếc váy xanh ngọc bích của Thanh.
(Tớ nhận ra rồi... câu nói đó. Tớ vẫn luôn nghĩ, giờ tớ hiểu rồi... Hạnh phúc không đến khi ta khiêu vũ với người mình yêu. Nó đến khi ta được gắn kết một cách thánh khiết nhất với người ta yêu và đợi cả 1 đời...)
Trong tiếng nhạc du dương của buổi dạ hội, không gian xung quanh dường như biến mất. Những lời đàm tếu, những ánh mắt khinh bỉ, những bức tường nhung lụa giả tạo của giới thượng lưu đều sụp đổ. Chỉ còn lại hai người họ, quay cuồng trong một vũ điệu không có hồi kết của tình yêu và sự cứu rỗi.
Một dòng hồi tưởng cuối cùng tràn về, như mảnh ghép hoàn hảo đóng lại cuốn nhật ký thời gian.
Đó là một chiều hoàng hôn tím của 20 năm về trước. Sau khi cơn mưa tạnh, bầu trời buông xuống một sắc tím huyền ảo, dịu dàng. Hai đứa trẻ ngồi trên bờ đê, chân đung đuổi theo nhịp sóng nước.
Thanh nhìn những bức phác họa bằng than chì của Dương, đôi mắt lấp lánh sự thán phục:
"Dương vẽ đẹp nhỉ?"
"Ừ, tớ sẽ là họa sĩ danh vọng nhất!" – Dương ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố.
Thanh mỉm cười, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những đám mây tím đang nhạt dần:
"Vậy à??? Tớ sẽ là 1 vũ công danh vọng nhất để xứng với Dương nhé?"
Để mặc cơn gió chiều ập vào mặt làm rối tung mái tóc, Dương quay sang nhìn Thanh, nụ cười của cậu trẻ con nhưng tràn đầy sự kiên định:
"Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi có tình yêu lớn lao nhất!"
"Hứa nhé??"
Cái ngoắc tay được thực hiện giữa hoàng hôn tím của 2 đứa trẻ thậm chí còn chưa biết yêu là gì...
Trở lại với thực tại, giữa sàn nhảy rực rỡ, Dương mở mắt ra. Cậu siết nhẹ tay Thanh, mỉm cười. Cái ngoắc tay năm nào dưới buổi hoàng hôn tím chưa từng bị phá bỏ. Dù Thanh không trở thành vũ công danh vọng nhất, dù Dương đã phải đi qua nửa đời người trong cô đơn, nhưng giờ đây, khi họ nắm tay nhau vượt qua mọi định kiến của thế gian, họ đã thực hiện được vế quan trọng nhất của lời hứa:
Họ đã trở thành cặp đôi có tình yêu lớn lao nhất.