Dưới màn mưa rào rả rích của vùng biên giới hoang tàn, túp lều cũ kỹ hắt lên một thứ ánh sáng vàng vọt, lập loè qua khung cửa sổ loang lổ vết chiến tranh. Richter ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mục, tay cầm ly rượu đã cạn từ lâu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào khoảng không vô định. Đối diện với anh, Ryoma đang lặng lẽ cúi đầu mài giũa thanh đao dài quen thuộc. Tiếng "sột soạt" của đá mài vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch, nhưng lại chẳng thể xua đi bầu không khí ngột ngạt, nặng nề đang đè nặng lên hai con người từng là tri kỷ.
Giữa họ lúc này không chỉ là khoảng cách của chén rượu canh thâu, mà là bức tường thành vô hình được dựng nên bởi những hiểu lầm, những trách nhiệm chiến trường và cả những lời nói cay nghiệt từng thốt ra trong phút giây nóng giận.
Ryoma khẽ dừng tay, ngước đôi mắt sắc lạnh nhưng đượm buồn nhìn người đối diện. Giọng nói trầm khàn phá vỡ sự im lặng đến cứa lòng: "Ngươi vẫn luôn cố chấp ôm hết mọi gánh nặng lên vai như thế, Richter. Đến bao giờ ngươi mới chịu dừng lại?"
Richter bật cười chua chát, một nụ cười tự giễu đầy mệt mỏi. Anh ngước lên, đối diện thẳng với ánh mắt của Ryoma, sự cay đắng trào dâng trong từng câu chữ: "Dừng lại ư? Ngươi nghĩ ta còn đường lui sao, Ryoma? Hay ngươi muốn ta buông xuôi để nhìn ngươi đơn độc bước vào tử địa một mình hệt như ngày hôm đó?"
“Đó là lựa chọn của ta! Không liên quan gì đến ngươi!” Ryoma vô thức cao giọng, nỗi tức giận và sự bất lực bấy lâu nay bùng nổ. Hắn đứng phắt dậy, thanh đao trong tay vô tình chạm xuống sàn tạo ra một tiếng động chói tai. "Ngươi luôn coi ta là kẻ yếu đuối cần được bảo bọc, vậy rốt cuộc trong lòng ngươi, ta là gì hả Richter? Một đồng minh, hay một kẻ phiền phức luôn ngáng đường ngươi?!"
Câu nói sắc bén như một nhát dao đâm thẳng vào tim Richter. Anh sững sờ, lồng ngực thắt lại đến đau nhức. Hóa ra trong mắt Ryoma, tất cả sự hy sinh và lo lắng của anh bấy lâu nay lại hóa thành gánh nặng. Sự tủi hờn, ghen tuông và nỗi sợ mất đi người trước mặt khiến Richter đánh mất hoàn toàn lý trí.
“Phải! Ngươi luôn tự cho mình là đúng!” Richter đứng bật dậy, bước nhanh về phía Ryoma, giọng nói nghẹn ngào vì tức giận và đau đớn. "Nếu ngươi thấy ta phiền phức đến thế, tại sao còn cố chấp bước vào cuộc đời ta làm gì? Tại sao không mặc kệ ta tự sinh tự diệt đi?!"
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc sau câu nói đâm thủng đáy lòng ấy. Ryoma khựng lại, đôi mắt mở lớn, nét mặt thoáng qua vẻ chấn động tột cùng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe vì kìm nén của Richter, chợt nhận ra bản thân vừa thốt ra những lời độc ác nhường nào chỉ vì cái tôi ích kỷ.
Cơn giận dữ bỗng chốc rút sạch, nhường chỗ cho sự hối hận và nỗi cô độc ngập tràn. Ryoma không nói một lời nào nữa. Hắn buông thõng thanh đao xuống đất, quay người định bước ra khỏi cánh cửa để trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn này.
Nhưng Richter làm sao cho phép hắn đi.
Trước khi Ryoma kịp chạm tay vào cánh cửa gỗ, một lực mạnh từ phía sau đã kéo giật hắn lại. Richter vung tay ôm trọn lấy vòng eo Ryoma, dùng toàn bộ sức lực siết chặt người kia vào lồng ngực rộng mở của mình, vùi mặt vào hõm cổ đối phương mà run lẩy bẩy.
“Đừng đi...” Giọng Richter khàn đặc, hoàn toàn vỡ òa, lớp vỏ bọc gai góc lạnh lùng ngày thường bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. "Xin lỗi... Ryoma, đừng rời bỏ ta. Ta không thể mất ngươi... Ta thà chịu đựng bất cứ vết thương nào trên chiến trường, chứ không chịu nổi cảm giác ngươi đẩy ta ra xa."
Trái tim Ryoma hoàn toàn tan chảy trước tiếng lòng vụn vỡ của người đàn ông ngốc nghếch này. Sự kiêu hãnh và giận hờn bỗng chốc bay biến đâu mất. Hắn quay người lại, vòng đôi tay mạnh mẽ ôm chầm lấy Richter, siết chặt người kia vào lòng như muốn hòa quyện làm một.
“Ngốc lắm... Richter ngốc nghếch.” Ryoma nghẹn ngào vỗ về tấm lưng rộng đang run lên của Richter, đặt lên mái tóc người kia những cái chạm dịu dàng nhất. "Ta chưa từng muốn rời xa ngươi... Chưa từng."
Không để Richter kịp thốt thêm lời nào, Ryoma chủ động nâng cằm anh lên, ép đôi môi ấy đối diện với mình rồi cúi xuống, áp chặt môi mình lên.
Nụ hôn ban đầu mang theo vị mặn chát của nước mắt và sự day dứt, nhưng rất nhanh sau đó biến thành một sự cuồng nhiệt, ngọt ngào đến quắn quéo. Ryoma mút mát đôi môi khô ráp của Richter với tất cả sự nâng niu và khát khao kìm nén từ lâu, cạy mở hàm răng anh để cuốn lấy chiếc lưỡi trong một cuộc triền miên không lối thoát. Richter rên rỉ khẽ trong khoang miệng, đôi tay to lớn bấu chặt lấy vạt áo Ryoma, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm và đầy yêu chiều ấy.
Khi cả hai buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ, lồng ngực phập phồng thở dốc trong không gian ấm áp của túp lều nhỏ.
Ryoma trán chạm trán với Richter, khóe môi vẽ nên một nụ cười ôn nhu và rạng rỡ hiếm thấy: "Từ nay, dẫu có giông bão thế nào đi nữa, ta cũng sẽ đi cùng ngươi đến tận cùng thế giới. Chịu không, vị kiếm sĩ đại tài?"
Richter mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, kéo Ryoma sát vào lòng rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn sâu lắng: "Ừ, đi cùng nhau... mãi mãi không rời."