Dưới bầu trời đỏ rực một màu máu của Vực Hỗn Mang, nơi những nham thạch nóng bỏng chảy tràn qua những khe nứt nứt nẻ của địa ngục, ngọn lửa tàn khốc thiêu đốt vạn vật nhưng lại chẳng thể làm ấm đi khoảng không gian lạnh lẽo giữa hai kẻ đứng đầu chiến trận.
Maloch – Quỷ Vương Ma Quái với đôi cánh ác ma khổng lồ và thanh đao ma kiếm vĩ đại – đang đứng sững sừng trên đỉnh đài quan sát, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống vực sâu hun hút. Ngay phía sau hắn, Omen lặng lẽ bước tới, chiếc lưỡi hái tử thần va chạm với mặt đất phát ra những tiếng leng keng khô khốc, xé toạc sự tĩnh mịch đến rợn người của màn đêm ma quái.
Cảm nhận được hơi quen thuộc, Maloch khẽ xoay người lại. Vị Quỷ Vương vốn nổi tiếng tàn độc, máu lạnh và không coi bất cứ sinh linh nào ra gì, nhưng lúc này, ánh mắt sắc lẹm ấy lại bất giác trở nên dịu đi khi nhìn thấy bóng hình gầy gò mang đầy vết tích chiến tranh của Omen.
“Ngươi lại liều lĩnh một mình lao vào vòng vây của phe ánh sáng lần nữa à, đồ điên này?” Maloch cất giọng trầm thấp, dù mang ý trách móc nhưng lại tràn ngập sự xót xa và sủng nịnh. Hắn bước nhanh đến, bàn tay to lớn mang theo sức mạnh hủy diệt vươn ra, cẩn thận chạm lên vết thương sâu hoắm còn đang rỉ máu trên vai Omen.
Omen bật cười khàn đặc, một nụ cười ngạo mạn và bất cần hệt như tính cách của gã. Gã không né tránh, ngược lại còn chủ động bước sát vào lồng ngực vạm vỡ của Maloch, đôi tay gầy gò vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Quỷ Vương: "Sợ gì chứ? Ta chưa tìm được kẻ nào đủ bản lĩnh lấy mạng ta ngoài chiến trường... Hơn nữa, nếu ta không liều mạng, làm sao ngươi có cơ hội quan tâm ta thế này, Maloch?"
Maloch hừ lạnh một tiếng, nhưng lực ở bàn tay đang ôm lấy eo Omen lại vô thức siết chặt hơn, như muốn khảm gã vào cơ thể mình. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc rối bù đẫm mùi máu và khói chiến tranh của Omen, hít hà hơi thở quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm.
“Ngươi ngốc lắm, Omen...” Maloch thì thầm, giọng nói trầm khàn bỗng trở nên nghẹn ngào đến lạ, một nỗi sợ vô hình bỗng dâng lên trong lồng ngực kẻ thống trị hắc ám, “...ta có thể thống trị vạn vật, ta có thể đạp đổ cả Tháp Quang Minh, nhưng ta lại chẳng thể bảo vệ được ngươi trước sự tàn nhẫn của số phận.”
Omen khựng lại một nhịp. Gã ngẩng phắt đầu lên, đối diện với gương mặt góc cạnh đang đượm buồn của Maloch. Lần đầu tiên trong đời, gã nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt của vị Quỷ Vương toàn năng. Omen mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt đầy sẹo của gã.
“Đồ ngốc... Kẻ điên như ta vốn dĩ đã thuộc về địa ngục này rồi.” Omen khẽ lẩm bẩm, rồi chủ động kéo cằm Maloch xuống, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi hắn.
Nụ hôn ấy ngọt ngào đến quắn quéo, xé toạc đi toàn bộ sự tàn khốc và lạnh lẽo của Vực Hỗn Mang. Omen mút mát đôi môi Maloch với tất cả sự nhiệt thành và khao khát cháy bỏng cuối cùng, cạy mở hàm răng hắn để cuốn lấy chiếc lưỡi trong một cuộc triền miên không lối thoát. Maloch rên rỉ trầm đục trong khoang miệng, đôi tay khổng lồ run rẩy ôm trọn lấy Omen, siết chặt đến mức đau nhức, trút hết mọi cuồng nhiệt, yêu thương và nỗi sợ mất mát vào nụ hôn sâu thẳm ấy. Họ hòa quyện vào nhau, trao cho nhau hơi ấm tuyệt đối giữa chốn địa ngục băng giá.
Nhưng ngọt ngào nào rồi cũng phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn.
Khi cả hai rời nhau ra để lấy lại dưỡng khí, bầu trời Vực Hỗn Mang bất ngờ bùng nổ bởi một luồng ánh sáng chói lóa từ đại chiến tuyến phía xa. Lời nguyền tử thần từ trận chiến trước cuối cùng cũng bùng phát trong cơ thể Omen. Hơi thở của gã bỗng chốc đứt quãng, máu tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo choàng của Maloch.
“Omen?!” Maloch hoảng loạn ôm chặt lấy thân hình đang dần trở nên nhẹ bẫng của Omen, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng và sợ hãi. “Không... Không thể nào! Ta cấm ngươi rời bỏ ta!”
Omen mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay run rẩy chạm lên gò mặt của vị Quỷ Vương vĩ đại, lau đi giọt nước mắt vô tình rơi trên khóe mắt hắn.
“Đừng khóc... Maloch... Kẻ thống trị... không được rơi nước mắt...” Giọng Omen nhỏ dần, đứt quãng theo từng nhịp thở yếu ớt. “Được chết trong vòng tay của ngươi... là điều duy nhất... mà ta chưa bao giờ hối hận...”
“Không! Omen! Trả lời ta!” Gầm thét giữa không gian cô độc, Maloch ôm trọn thân hình người thương vào lồng ngực, nhưng thứ gã nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo đang dần lan tỏa. Cơ thể Omen hóa thành những đốm sáng li ti, tan rã vào hư vô giữa bầu trời rực lửa của Vực Hỗn Mang, để lại Maloch đơn độc một mình giữa ngai vàng tột đỉnh quyền uy nhưng lạnh lẽo đến tận cùng tâm can.