Dưới màn đêm buông xuống tĩnh mịch của khu rừng rậm biên giới, ánh trăng bạc rọi qua từng kẽ lá, phủ lên cảnh vật một lớp lụa mờ ảo. Tại một góc khuất yên tĩnh, nơi không một bóng người qua lại, Quillen đang tựa lưng vào thân cây cổ thụ lớn, đôi tay chéo trước ngực, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang theo chút dịu dàng khó tả khi nhìn người đối diện.
Ngay trước mặt hắn, Zephys – vị Lãnh Chúa Bất Tử với bộ giáp hắc ám uy quyền – lúc này lại chẳng hề có chút uy nghiêm nào của chiến trường. Hắn đang chống một tay lên thân cây, giam trọn Quillen vào khoảng không trước ngực, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người thương như muốn nuốt trọn đối phương vào trong ánh nhìn.
“Lại trốn việc ở tổng bộ để chạy đến đây hẹn hò với ta đấy à, Sấm Sét Bất Tử?” Quillen nhếch môi cười nhẹ, giọng nói trầm ấm mang theo ý chọc ghẹo đầy tình tứ.
Zephys không đáp lời ngay. Hắn cúi sát xuống, khoảng cách thu hẹp đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo của tử thần nhưng lại sưởi ấm tâm can người đối diện: "Tổng bộ có bận đến mấy, cũng không quan trọng bằng việc đến đây để nhìn thấy ngươi... Sát thủ vĩ đại ạ."
Nghe câu nói sến sẩm nhưng chân thành ấy, gò má luôn điềm tĩnh của Quillen bỗng thoáng phiếm hồng. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng cố tỏ ra kiêu ngạo: "Càng ngày càng dẻo miệng... ưm..."
Chưa để Quillen kịp cằn nhằn thêm câu nào, Zephys đã chủ động cúi đầu, áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đối phương.
Nụ hôn đến dồn dập, ngọt ngào đến tan chảy, cuốn trôi đi mọi lạnh lùng và gai góc của hai kẻ đứng ở hai chiến tuyến bóng tối. Zephys dịu dàng mút mát lấy bờ môi mềm mại của Quillen, cạy mở hàng hàm răng để chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào, triền miên dây dưa với chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Vị ngọt ngào bùng nổ trong khoang miệng khiến lý trí của Quillen phút chốc chệch hướng.
Hắn rên khẽ một tiếng trong cổ họng, đôi tay vốn dĩ luôn cầm dao găm sắc bén giờ đây lại vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Zephys, ngoan ngoãn phó mặc bản thân chìm đắm trong nụ hôn sâu thẳm và đầy chiếm hữu ấy.
Cảm nhận được sự chủ động hiếm hoi của Quillen, Zephys càng siết chặt vòng tay hơn. Hắn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Quillen, nhấc bổng người kia lên một chút để cơ thể cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở, như muốn hòa quyện làm một thể thống nhất giữa đêm trường thanh vắng.
Khi cả hai cuối cùng cũng luyến tiếc buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi Quillen đã sưng đỏ và ươn ướt, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt hổ phách lấp lánh hơi nước trông vô cùng quyến rũ.
Zephys trán chạm trán với Quillen, khóe môi vẽ nên một nụ cười sủng nịnh tuyệt đối, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của người thương:
"Thế nào? Vị ngọt này có đủ làm sát thủ đệ nhất Athanor mê mẩn không hả?"
Quillen hờn dỗi đánh nhẹ một cái lên ngực Zephys, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc không giấu giếm. Hắn vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của đối phương, thì thầm dịu dàng:
"Đồ quỷ... nhưng mà... tớ ghiền lắm rồi, đồ ngốc ạ."