Dưới ánh hoàng hôn muộn màng hắt lên những tảng đá xám ngắt của thành nguyên thủ đô, không gian bao trùm một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Phòng chiến lược chìm trong bóng tối, chỉ còn vệt sáng đỏ rực cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ cao vợi, rọi thẳng lên hai bóng hình đang đứng đối diện nhau.
Thane tựa lưng vào chiếc bàn chiến công lạnh ngắt, bộ giáp uy nghi trên người mang đầy những vết xước sâu hoắm từ trận chiến đẫm máu vừa qua ở biên giới. Đối diện với anh, Arthur đứng thẳng tắp, tấm khiên hoàng gia đặt hờ dưới chân. Vị vua trẻ tuổi nhìn người đồng đội, người anh em, và cũng là người chiếm giữ trọn vẹn tâm can mình bằng một ánh mắt đau đớn đến xé lòng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng bức tường thành của trách nhiệm, của vương quyền và những bí giấu kín bấy lâu nay đã đẩy họ ra xa vạn dặm.
“Ngươi lại tự ý một mình lao vào vòng vây của địch, Thane?” Giọng Arthur vang lên, khàn đặc và run rẩy, chứa đựng sự tức giận tột cùng nhưng sâu thẳm bên trong lại là nỗi sợ hãi tột độ khi suýt phải chứng kiến người kia ngã xuống vĩnh viễn.
Thane khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu buồn bã hiện lên trên gò má góc cạnh. Hắn ngước đôi mắt kiêu hùng nhưng mệt mỏi nhìn Arthur: "Ta không thể đứng nhìn dân chúng ngã xuống sau lưng mình, Arthur. Đó là trách nhiệm của một vị vua... cũng là con đường mà ta phải chọn."
“Trách nhiệm? Trách nhiệm lúc nào cũng là trách nhiệm!” Arthur bước sầm tới, bấu chặt lấy đôi vai rộng của Thane, giọng nói vỡ òa trong sự uất ức và ghen tuông kìm nén từ lâu. "Ngươi luôn lo cho vương quốc, luôn lo cho thiên hạ... nhưng còn ta thì sao, Thane? Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta khi mỗi ngày phải nhìn ngươi mang thương tích trở về từ tử địa không?! Ngươi coi ta là gì hả? Một đồng minh, hay một kẻ phiền phức luôn chờ đợi ngươi trong vô vọng?!"
Câu hỏi xé lòng ấy rơi vào không gian tĩnh mịch, nặng nề như ngàn cân đá giáng xuống.
Thane sững sờ. Đôi mắt anh mở lớn nhìn sâu vào gương mặt đang đỏ hoe vì kìm nén của Arthur. Lâu nay, hắn vẫn luôn cố giấu đi tình cảm vượt ngưỡng thông thường này, sợ rằng nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng trên chiến trường, sợ rằng một kẻ mang sứ mệnh như hắn không có tư cách để yêu. Hắn cứ nghĩ Arthur chỉ xem mình là một người chiến hữu tri kỷ sát cánh bên nhau qua giông bão, chưa từng dám nghĩ đến việc bản thân lại là nỗi đau và sự kìm nén lớn đến thế trong lòng vị vua trẻ.
“Arthur...” Thane mấp máy môi, bàn tay run rẩy đưa lên định chạm vào gò má người kia, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Sự tự ti và gánh nặng ngai vàng khiến hắn rụt tay về. "Ngươi là vua của Athanor... Ngươi không thể vì một kẻ luôn bước đi trên lằn ranh sinh tử như ta mà liên lụy..."
“Đừng nói nữa!” Arthur quát lên, nước mắt bất giác trào ra khỏi khóe mi – những giọt nước mắt của một vị vua chưa từng khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào nhưng lại hoàn toàn suy sụp trước người mình yêu. "Ta không cần giang sơn này nếu không có ngươi bên cạnh! Ta thà vứt bỏ tất cả tước vị, thà chịu đựng sự trừng phạt của số phận, chứ không muốn phải nghe ngươi thốt ra những lời đẩy ta ra xa như thế!"
Nói dứt lời, Arthur không kìm chế được nữa. Anh chủ động tiến lên, một tay bấu chặt lấy gáy Thane, ép gương mặt người kia cúi xuống rồi mạnh mẽ áp chặt môi mình lên.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ không mang sự ngọt ngào, mà đẫm vị mặn chát của nước mắt, của máu và những giọt đau thương bị kìm nén từ bao năm tháng. Arthur cạy hàm răng Thane, cuốn lấy chiếc lưỡi trong một sự tuyệt vọng và cuồng nhiệt tột cùng, như muốn đem tất cả sự cô độc, tủi hờn và tình yêu điên cuồng khắc sâu vào đối phương. Thane choáng váng trước hành động bộc phát ấy, nhưng chỉ trong một nhịp thở, bản năng và tình yêu cất giấu bao lâu nay đã chiến thắng tất cả.
Thane buông xuôi sự kiêu ngạo, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo Arthur, kéo sát người kia vào lồng ngực mình không một kẽ hở. Hắn đảo ngược thế cục, đáp trả nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt và sâu thẳm hơn gấp bội, trút hết mọi khát khao và nỗi sợ mất mát vào từng cái mút mát triền miên. Họ ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng tối mịt, trao cho nhau hơi ấm cuối cùng như thể ngày mai thế giới này sẽ sụp đổ.
Khi cả hai buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, ngực ai nấy phập phồng thở dốc, đôi môi sưng đỏ và ươn ướt.
Thane áp trán mình lên trán Arthur, bàn tay dịu dàng nâng niu gò má vương nước mắt của vị vua trẻ, giọng nói trầm khàn nhưng kiên định đến tận cùng:
"Ta xin lỗi... vì đã bắt ngươi phải chờ đợi trong bất an. Từ nay, dù sinh tử có gọi tên ta, ta cũng sẽ chỉ hướng về một mình ngươi, Arthur."
Arthur mỉm cười qua làn nước mắt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Thane, siết chặt vòng tay ôm lấy anh: "Nhớ lấy lời ngươi đấy... nếu ngươi dám bỏ lại ta một mình, ta sẽ san bằng cả chiến trường để tìm ngươi về."