Dưới màn đêm buông xuống đặc quánh của vùng biên giới hoang tàn, túp lều rách nát hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu sắp cạn. Raz lê cơ thể đẫm máu và rã rời bước qua cánh cửa gỗ, từng bước chân nặng nề để lại vệt máu loang lổ trên nền đất lạnh. Gã vừa trải qua một trận chiến điên cuồng ở khu vực ngoại vi, nơi hàng chục kẻ địch vây hãm và gã đã phải dùng đến từng hơi thở cuối cùng để phá vỡ vòng vây.
Nhưng thứ đau đớn nhất lúc này không phải những vết thương chằng chịt trên da thịt, mà là sự im lặng đến nghẹt thở ngự trị trong căn phòng.
Đối diện gã, Richter đang đứng quay lưng lại bên chiếc bàn gỗ mục, tấm áo choàng rách bươm và thanh đại kiếm cắm phập xuống sàn. Nghe tiếng động, vị kiếm sĩ gác kiếm chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt Richter nhìn Raz không phải sự xót xa hay lo lắng mà mọi người vẫn tưởng, mà là sự lạnh lùng, sắc bén đến tột độ – thứ ánh mắt như muốn lăng trì tâm can gã.
“Ngươi lại tự ý hành động một mình, Raz?” Giọng Richter cất lên, trầm đục, lạnh băng và mang theo sự tức giận bị dồn nén đến cực điểm.
Raz khẽ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng pha lẫn máu tươi rỉ ra từ khóe miệng: "Hóa ra trong mắt ngươi, việc ta liều mạng sống sót trở về... cũng chỉ là một sự 'tự ý' phiền phức thôi sao, Richter?"
“Đúng thế đấy!” Richter cao giọng, bước phắt tới, đôi mắt lóe lên tia cuồng nộ đau đớn. Anh chỉ tay thẳng vào những vết thương chằng chịt trên người Raz, giọng run rẩy vì tức giận. "Ngươi nghĩ cái mạng này của ngươi là trò đùa chắc?! Ngươi nghĩ cứ lao đầu vào tử địa, cứ tự cho mình là dũng cảm rồi quay về với một đống thương tích thế này là hay lắm sao? Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta khi phải đứng từ xa nhìn ngươi ngã xuống trong bất lực không?!"
Từng câu chữ của Richter như những nhát dao đâm thẳng vào tim Raz. Sự uất ức, tủi hờn và mệt mỏi bủa vây lấy tâm trí gã sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chịu đựng sự lạnh lùng và khoảng cách giữa hai người. Raz không nhịn được nữa, gã gầm lên trong sự tuyệt vọng:
“Vậy thì ngươi muốn ta phải làm gì hả? Ngươi luôn đẩy ta ra xa, luôn dùng cái vỏ bọc trách nhiệm và sự lạnh lùng đó để đối xử với ta! Ngươi coi ta là cái gì? Một tên ngốc sẵn sàng làm con rối cho ngươi sai khiến à? Nếu ngươi chán ghét ta đến thế, sao không mặc kệ ta chết quách đi cho rồi!”
“Câm miệng!”
Richter gầm lên, không kìm chế được nữa mà lao đến. Anh túm chặt lấy cổ áo Raz, đẩy mạnh gã sát vào bức tường đá lạnh ngắt. Sự ghen tuông, nỗi sợ mất đi người này và chuỗi ngày dài dằn vặt vì bất lực bùng nổ, hóa thành một sự tức giận điên cuồng.
Nhưng Raz không hề lùi bước. Gã ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Richter, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thách thức nhưng nước mắt thì đã vô tình trào ra từ bao giờ. Sự lạnh lùng suốt bấy lâu nay của Richter chính là liều độc dược hành hạ gã đến chết đi sống lại.
“Đúng... ta là kẻ ngốc... ngốc vì yêu ngươi đến mức vứt bỏ cả sinh mạng của mình...” Giọng Raz bỗng chùng xuống, khàn đặc và vỡ vụn, mang theo nỗi đau xé lòng tột độ. "Nhưng từ nay... ngươi vừa lòng chưa? Sẽ không còn kẻ phiền phức này làm phiền cuộc đời ngươi nữa..."
Trái tim Richter bỗng thắt lại, vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy vết tích chiến tranh của Raz, mọi sự tức giận và lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn. Richter nhận ra bản thân vừa tước đoạt đi chút hơi ấm cuối cùng của người mình yêu bằng những lời tàn nhẫn nhất.
“Raz... Không... ta không có ý đó...” Richter hoảng loạn, bàn tay vốn dĩ vững chắc chuyên cầm kiếm giờ đây lại run bần bật khi đưa lên định chạm vào gò má Raz. "Ta xin lỗi... xin lỗi vì đã đẩy em ra xa... Đừng nói những lời đó nữa, xin em..."
Raz mỉm cười chua chát, quay mặt đi không muốn nhìn vào ánh mắt đang hối hận tột cùng của Richter. Gã buông thõng hai tay, định rũ bỏ tất cả để bước ra khỏi cửa.
Nhưng Richter làm sao cho phép điều đó xảy ra.
Anh lao tới, ôm chầm lấy thân hình gầy gò đẫm máu của Raz từ phía sau, dùng toàn bộ sức lực siết chặt gã vào lồng ngực mình, vùi mặt vào hõm cổ Raz mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
“Đừng đi... Raz... Ta van em, đừng rời bỏ ta...” Giọng Richter vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ. "Ta sợ lắm... sợ cảm giác tận mắt nhìn em bị thương, sợ cái khoảnh khắc em biến mất khỏi thế giới này... Sự lạnh lùng của ta chỉ là cách ngu ngốc nhất để ép em rời xa chiến trận, nhưng ta không ngờ nó lại làm em tổn thương sâu đến thế..."
Cảm nhận được hơi ấm và giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt bờ vai mình từ người đàn ông kiêu hãnh nhất, lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng Raz hoàn toàn tan rã. Gã quay người lại, vòng đôi tay run rẩy ôm chầm lấy Richter, vùi đầu vào ngực anh mà khóc nấc lên sau bao nhiêu tủi hờn kìm nén.
“Đồ ngốc... Richter ngốc nghếch...” Raz nghẹn ngào đánh nhẹ vào lưng anh, "Ngươi đúng là đồ tồi..."
“Ừ, là anh tồi... là anh sai rồi.”
Richter dịu dàng ôm trọn lấy Raz, không màng đến vết máu đang thấm đẫm vào áo mình. Anh nâng cằm gã lên, áp chặt đôi môi mình xuống trong một sự cuồng nhiệt và khao khát đến nghẹt thở.
Nụ hôn ban đầu mang theo vị mặn chát của máu và nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó biến thành một sự ngọt ngào, cuồng nhiệt đến quắn quéo bù đắp cho tất cả những đớn đau vừa qua. Richter mút mát đôi môi khô ráp của Raz với tất cả sự dịu dàng và nâng niu vô tận, cạy hàm răng gã ra để cuốn lấy chiếc lưỡi trong một cuộc triền miên không lối thoát. Raz rên khẽ trong khoang miệng, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo Richter, hoàn toàn phó mặc bản thân chìm đắm vào hơi ấm và nụ hôn sâu thẳm ấy. Họ cuốn lấy nhau, trút hết mọi dằn vặt, hờn ghen và yêu thương vào từng cái chạm triền miên, như muốn khắc sâu sự tồn tại của đối phương vào tận tâm can.
Khi cả hai buông nhau ra để lấy lại dưỡng khí, đôi môi ai nấy đều sưng đỏ, ngực phập phồng thở dốc trong không gian ấm áp của căn phòng nhỏ.
Richter trán chạm trán với Raz, ánh mắt đong đầy yêu thương và sủng nịnh tuyệt đối, bàn tay cẩn thận lau đi những vết máu trên gò má gã:
"Từ nay, không còn đau thương, không còn lạnh lùng nữa. Anh sẽ bảo vệ em, cùng em đi đến tận cùng thế giới... Chịu không, Raz của anh?"
Raz mỉm cười rạng rỡ qua làn nước mắt, ngẩng đầu đặt lên môi Richter một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi rúc chặt vào lồng ngực ấm áp của anh: "Nhớ lấy lời ngươi đấy... Đồ ngốc của lòng ta."