Đêm Thượng Hải năm 1930 buốt giá, tuyết đầu mùa rơi lả tả trên những mái ngói xám của khu sưu giới Pháp.
Thẩm Dao đứng trên ban công tầng ba của vũ trường Bách Lạc Môn, bờ vai gầy guộc chỉ khoác độc một chiếc sườn xám lụa mỏng màu xanh ngọc lục bảo. Cô ngậm một điếu thuốc lá cố ý không châm lửa, đôi mắt khói sương nhìn xuống dòng xe sang trọng đang nối đuôi nhau dưới phố. Cô là vũ nữ đắt giá nhất Thượng Hải, nhưng cũng là kẻ cô độc nhất. Người ta say mê tiếng vĩ cầm u uất của cô, nhưng không ai biết, mỗi nốt nhạc cô kéo lên đều là một mật mã gửi về cho căn cứ chiến khu. Cô là một gián điệp nhị trùng, đi trên lưỡi dao tử thần.
Tiếng giày da nện đều góc hành lang, gõ thẳng vào lồng ngực cô những nhịp báo động. Một chiếc áo măng tô bằng len dạ dày dặn, mang theo mùi thuốc tùng khô và khói súng nồng đậm, đột ngột phủ lên bờ vai lạnh ngắt của cô.
Thẩm Dao không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi:
– Lục thiếu tướng, chỗ này là địa bàn của người Pháp. Anh mang theo mùi thuốc súng đến đây, không sợ làm bẩn rượu ngon của các quan chức sao?
Lục Tấn – bách chiến thiếu tướng của chính phủ, người đàn ông có đôi mắt diều hâu có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, và cũng là mục tiêu ám sát lớn nhất trong cuộc đời gián điệp của cô. Anh bước đến cạnh cô, bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của cô trước cơn gió tuyết. Anh rút chiếc bật lửa Zippo bằng bạc, "tách" một tiếng, ngọn lửa xanh bùng lên trước mặt cô.
– Châm đi. Tôi biết em chưa bao giờ thích hút thuốc. Em chỉ dùng mùi thuốc lá để giấu đi mùi nước hoa oải hương đặc trưng của người vùng Giang Nam. Đúng không, mật danh 'Hải Đường'?
Cả người Thẩm Dao cứng đờ. Điếu thuốc trên môi cô rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị Lục Tấn đón lấy. Cô lui lại một bước, bàn tay giấu trong tay áo sườn xám đã chạm vào chuôi con dao găm nhỏ xíu. Thân phận của cô đã bại lộ.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác đầy sát khí của cô, Lục Tấn không hề tức giận. Anh tiến lên, dồn cô vào góc lan can đá. Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn vì cầm súng của anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Con dao găm rơi keng xuống sàn tàu. Nhưng anh không còng tay cô, anh chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
– Em định giết tôi bằng con dao này sao? Thẩm Dao, mạng của Lục Tấn này, em muốn lấy lúc nào chẳng được? – Giọng anh khàn đặc, có sự bất lực và cả sự si tình đến điên cuồng.
– Anh biết từ bao giờ? – Cô mím môi, ép bản thân phải lạnh lùng.
– Từ ba năm trước, khi em cố tình tiếp cận tôi ở bến tàu. Em nghĩ kỹ năng diễn xuất của em qua mặt được một kẻ bước ra từ vũng máu như tôi sao? Tôi biết em lấy thông tin từ phòng làm việc của tôi. Tôi biết em đổi thuốc súng của quân đội tôi. Và tôi cũng biết... em là người đã bắn lén cứu tôi trong trận phục kích ở Nam Kinh.
Thẩm Dao nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào vai áo anh. Đúng, cô yêu anh. Yêu mục tiêu của chính mình – một tội lỗi không thể tha thứ trong giới gián điệp.
Lục Tấn nâng khuôn mặt đẫm lệ của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sương khói mà anh đã say đắm suốt ngàn đêm:
– Ngày mai, quân đội sẽ bao vây Bách Lạc Môn. Lệnh xử tử em đã được ký. Thẩm Dao, tôi đã chuẩn bị hai chiếc vé tàu sang Anh dưới một thân phận khác. Đêm nay, em có hai lựa chọn. Hoặc là đâm chết tôi tại đây rồi ở lại chịu chết cùng căn cứ của em. Hoặc là... đi cùng tôi, chúng ta phản bội lại cả thế giới này để sống.
Gió tuyết Thượng Hải như gào thét, nhưng giữa hai lồng ngực đang thổn thức, chỉ có sự lựa chọn giữa lý tưởng và ái tình cực đoan. Thẩm Dao ngước nhìn người đàn ông vì cô mà sẵn sàng từ bỏ vương quyền, từ bỏ danh vọng, cô chủ động kiễng chân, dâng lên đôi môi lạnh giá của mình.
Hết Rùiii!